Lần đầu tiên Đinh Nghiêu gặp Tạ Đàm Phong là vào năm cậu bốn năm tuổi gì đó. Công việc của bố mẹ bận rộn, thường xuyên phải bay khắp thế giới nên phần lớn thời gian cậu sống cùng ông ngoại, lúc ấy vẫn còn là chủ tịch quản lý Thịnh Tinh. Ông ngoại cậu là người rất tâm huyết với nghiệp diễn, thường xuyên đích thân thị sát quanh các phim trường lớn nhỏ, đôi khi dắt cả Đinh Nghiêu cùng đi. Chính ở nơi này cậu mới có dịp quen biết Tạ Đàm Phong.
Tạ Đàm Phong xuất thân ngôi sao nhí, có ông nội là nghệ sĩ kỳ cựu đồng thời là bạn tri kỷ của ông ngoại Đinh Nghiêu, cha mẹ cũng là diễn viên có địa vị cực cao trong giới, cho nên Tạ Đàm Phong là con nhà nòi danh xứng với thực, là đứa trẻ sinh ra để làm diễn viên. Lần đầu tiên anh xuất hiện trước ống kính chỉ mới có mấy tháng tuổi, công việc đầu đời là đóng quảng cáo sữa bột trẻ em, từ đó trở đi danh tiếng một đường lên cao, lăn lộn trong showbiz phải nói là như cá gặp nước.
Kỳ nghỉ hè năm ấy, Tạ Đàm Phong mười hai tuổi nhận đóng một bộ cổ trang chính kịch ở trường quay ngoại ô Bắc Kinh, anh diễn vai nam chính thời niên thiếu, suất diễn nặng nên phải quay đến hơn hai tháng. Lần đầu tiên gặp nhau, Đinh Nghiêu được anh trai nhỏ này tặng một cây kẹo mút nên bám mãi không rời, từ đó hầu như mỗi ngày đều mè nheo đòi chú tài xế chở đến trường quay chơi với anh Tạ. Tạ Đàm Phong lúc này đã có dáng vẻ của một ông cụ non, đương nhiên không hề cảm thấy chơi với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như Định Nghiêu thì có gì vui thú.
Thế nhưng Đinh Nghiêu có bản lĩnh bám người rất dai lại còn giỏi làm nũng, dáng vẻ trời sinh đáng yêu, mắt to khuôn mặt tròn khi cười lộ ra chiếc lúm đồng tiền xinh xắn. Đoàn làm phim trên dưới không ai là không thích cậu, đặc biệt là từ sau khi biết cậu chính là cháu trai ngài chủ tịch.
Tạ Đàm Phong bị nhóc con quấn lấy cũng không tỏ vẻ bực tức mà chậm rãi tiếp nhận người bạn nhỏ này, anh tùy ý để cậu lẽo đẽo theo sau mình như cái đuôi một tấc không rời, lúc không có cảnh quay thì kiêm chức bảo mẫu thay bố thay mẹ xem phim hoạt hình cùng cậu.
Từ năm tuổi đến mười sáu tuổi, Đinh Nghiêu từ một nhóc con học mẫu giáo biến thành thiếu niên hào hoa phong nhã, mà Tạ Đàm Phong cũng đã sớm vững gót chân trong showbiz, dựa vào thực lực giành được cúp ảnh đế danh giá. Trong quãng thời gian dài đằng đẵng đó, mối quan hệ của cả hai vẫn thân thiết tốt đẹp như thuở ban đầu.
Tạ Đàm Phong vừa hoàn thành chương trình học vừa đi quay phim, bởi vì đặc thù thân phận và nghề nghiệp nên ở trường không giao du với nhiều bạn học cùng tuổi, chỉ có cậu nhóc Đinh Nghiêu nhỏ hơn bảy tám tuổi là bạn chơi chung duy nhất. Ngày nhỏ Đinh Nghiêu bám lấy anh một tấc không rời, nhưng thời gian trôi càng lâu, Tạ Đàm Phong càng cảm thấy chính mình mới là người không thể rời xa cậu.
Đinh Nghiêu vừa ngây thơ đơn giản vừa thẳng thắn nhiệt tình, Tạ Đàm Phong chiều chuộng che chở cậu, hận không thể dâng mọi thứ tốt nhất trên đời cho cậu. Điều duy nhất anh không dám thổ lộ với cậu chính là phần tình cảm càng ngày càng không thuần khiết của mình.
Năm mười sáu tuổi Đinh Nghiêu bị cha mẹ đưa ra nước ngoài học đại học. Cậu không muốn đi, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ xa gia đình, đột nhiên phải chuyển đến một nơi xa lạ cách quê nhà cả ngàn cây số đương nhiên sẽ nảy sinh tâm lý bài xích, huống chi ra nước ngoài rồi cậu không còn được gặp anh Tạ mỗi ngày nữa. Vì chuyện này mà cậu mâu thuẫn với người nhà rất nhiều lần, không bên nào thuyết phục được bên nào. Cuối cùng Tạ Đàm Phong phải tới khuyên: “Em vẫn nên ra nước ngoài đi, chú và dì là muốn tốt cho em, đừng nên cư xử tùy hứng.”
Đó là lần đầu tiên Đinh Nghiêu cãi nhau với Tạ Đàm Phong, sau đó hai người bắt đầu chiến tranh lạnh. Tạ Đàm Phong lại không hạ mình dỗ dành cậu giống những lần không vui trước đây mà khăng khăng kiên trì với ý kiến của mình. Đến tận ngày Đinh Nghiêu lên máy bay, Tạ Đàm Phong ra sân bay tiễn cũng không được cậu bố thí cho một câu nào.
Trong lòng Tạ Đàm Phong rất khó chịu, nhưng không thể làm khác. Đinh Nghiêu chỉ mới mười sáu tuổi, còn chưa được nhìn thấy thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài, anh làm sao nhẫn tâm nhốt cậu bên cạnh mình cho được. Những ý niệm không trong sáng trong lòng anh bị đè nén sắp không thể che giấu nổi nữa, anh không dám, mà cũng không muốn để Đinh Nghiêu hay biết về chúng.
Thời gian bốn năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cơn giận của Đinh Nghiêu đã sớm nguôi ngoai, ra nước ngoài được hai tháng liền chủ động gọi điện thoại làm hòa với Tạ Đàm Phong, sau đó quan hệ của hai người lại thân mật khăng khít như cũ. Nếu có chỗ nào khác biệt, thì đó là cậu không còn cơ hội quấn lấy Tạ Đàm Phong từng giờ từng phút như xưa nữa mà thôi.
Năm cuối cùng ở nước ngoài, Đinh Nghiêu quen biết một cậu bạn ngoại quốc rất vui tính trong một buổi party. Chỉ mới gặp nhau lần đầu mà cậu bạn kia đã tuyên bố trước đám đông rằng nhất định phải theo đuổi cậu cho bằng được. Liên tiếp mấy tháng sau đó là cả một quá trình theo đuổi thẳng thắn và đầy nhiệt huyết, mỗi ngày cậu ta lại mang đến một bất ngờ không cái nào giống cái nào. Đinh Nghiêu chống đỡ không nổi, rốt cuộc gật đầu đồng ý hẹn hò vào một ngày đẹp trời đối phương cầm hoa đứng chờ trước cửa lớp học.
Cả ngày hôm đó bọn họ đi chơi với nhau rất vui vẻ, đến khi màn đêm buông xuống, nam sinh kia đưa Đinh Nghiêu về nhà mới thử thăm dò muốn hôn cậu một cái. Đinh Nghiêu nhắm mắt lại, nhưng trong đầu cậu đột nhiên lại xuất hiện khuôn mặt của Tạ Đàm Phong.
Vào giây cuối cùng, cậu dùng sức đẩy cậu bạn học kia ra rồi xoay người chạy một mạch vào nhà, đóng sầm cửa ôm ngực ngồi trượt xuống sàn, trái tim đập liên hồi mãi không bình tĩnh lại nổi.
Đinh Nghiêu gọi một cuộc điện thoại cho Tạ Đàm Phong. Ở trong nước trời còn chưa sáng, có lẽ Tạ Đàm Phong bị đánh thức khỏi giấc ngủ nên giọng hơi trầm khàn, hỏi cậu: “Có chuyện gì thế?”
“Anh, em muốn về nhà, tốt nghiệp xong em về tìm anh có được không?”
“Mấy hôm trước em bảo đang suy nghĩ học lên nghiên cứu sinh cơ mà?”
“Không học, em nhớ anh, không muốn học nữa.”
Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp xong, Đinh Nghiêu thật sự thu dọn hành lý trở về nước, hơn nữa còn tuyên bố rằng mình muốn vào Thịnh Tinh, muốn đi đóng phim. Đương nhiên Đỗ Thân không đồng ý yêu cầu này, Đinh Nghiêu học hành đàng hoàng bao nhiêu năm, ra cả nước ngoài du học mà đùng một cái nằng nặc đòi bước chân vào giới giải trí, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?
Ngay cả cha mẹ cậu cũng lên tiếng phản đối, nhưng lần này Đinh Nghiêu rất cố chấp, cậu không tranh cãi không làm mình làm mẩy, mà đi thẳng đến chỗ ông ngoại đã về hưu cầu tình một trận. Cuối cùng nhờ ông ngoại ra mặt giải quyết mới được như ý nguyện.
Tạ Đàm Phong từng hỏi nguyên nhân tại sao Đinh Nghiêu lựa chọn vào showbiz, cậu thản nhiên đáp: “Vì em thấy vui, từ năm năm tuổi đi phim trường xem anh đóng phim đã thấy thích rồi, em cũng muốn thử xem sao”. Lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản bạn nhỏ muốn thử trải nghiệm cảm giác mới lạ, qua vài ba ngày là chán nên không khuyên can nhiều. Nếu Đinh Nghiêu muốn vào giới giải trí, anh cố gắng che chở cậu là được.
Có lẽ nhờ được tiếp xúc với nghệ thuật từ khi còn nhỏ nên Đinh Nghiêu rất có thiên phú diễn xuất, điểm này đến Đỗ Thân cũng cực kỳ kinh ngạc. Sau khi cậu chứng minh được thực lực, hắn ta mới dần dần để tâm, bắt đầu có ý nghĩ bồi dưỡng bài bản cho cháu trai.
Đinh Nghiêu rất cố gắng làm việc, cậu không chỉ cố gắng vì bản thân mà còn muốn thể hiện cho người nhà và Tạ Đàm Phong cùng xem. Cậu thích Tạ Đàm Phong, không phải kiểu thích dành cho anh trai mà là yêu thích thật lòng. Nghĩ thông suốt chuyện này rồi, cậu càng nỗ lực muốn đến gần anh hơn nữa, muốn có thêm nhiều tiếng nói chung, muốn được xuất hiện bên cạnh anh, muốn Tạ Đàm Phong cũng thích lại mình.
Yêu đơn phương vốn là một vấn đề dễ lo được lo mất, huống chi tình cảnh của Đinh Nghiêu và Tạ Đàm Phong lại rơi vào bùng binh lằng nhằng anh biết em không biết, em biết anh không biết. Nếu không nhờ Lương Tâm Trừng ở ngoài giúp chọc thủng lớp giấy kia, có lẽ cả hai cũng chẳng biết mình còn dày vò đối phương đến tận lúc nào.
Sau khi tiệc tối kết thúc, Tạ Đàm Phòng ngồi trên xe bảo mẫu nới lỏng nơ áo, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Anh nhớ lại câu nói “Cậu ấy thích anh mà không dám nói, luôn cho rằng anh chỉ xem cậu ấy là em trai” của Lương Tâm Trừng mà không khỏi cười thầm bản thân quá ngốc. Nghiêu Nghiêu đã biểu hiện rõ như ban ngày, vậy mà anh hoàn toàn không nhận ra.
Đêm khuya Đinh Nghiêu lén trèo cửa sổ trốn khỏi nhà leo lên xe Tạ Đàm Phong, anh đánh lái thẳng về căn hộ mình ở, nơi này Đinh Nghiêu thường xuyên ngủ lại nên được đặc cách sắp xếp hẳn một gian phòng riêng. Nhưng hôm nay không giống với ngày thường, dọc đường đi Tạ Đàm Phong không hề giải thích lý do tại sao lại đón cậu ra khỏi nhà vào đêm hôm khuya khoắt, dắt người vào nhà rồi mới xoay người ôm lấy cậu.
“Anh?”
“Hồi đó anh bảo em ra nước ngoài học không phải vì cảm thấy em phiền đâu, mà là sợ em phát hiện ra anh muốn ôm em, hôn em, sợ em bị dọa.”
Hai mắt Đinh Nghiêu mở to, sửng sốt mất một lát mới chậm chạp tiêu hóa được hết ý tứ trong lời Tạ Đàm Phong: “Anh muốn hôn em ạ?”
“Muốn từ lâu lắm rồi.”
Tạ Đàm Phong cúi đầu hôn lên đôi môi mình nhung nhớ rất nhiều năm. Đinh Nghiêu chớp chớp vài cái, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.