Phi Văn nhìn kĩ càng kết mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, rồi mới bước ra cửa rồi trả lời.
- Thưa ông chủ, tôi đã làm theo những gì ông giao.
- Tốt lắm. Nên nhớ đừng có suy nghĩ phản bội lại ta, hãy nhớ rằng ta đang có những gì của cô trong tay.
Phi Văn nghe giọng người đàn ông kia có một nửa ý là đùa giỡn liền cắn chặt môi.
- Thưa ông chủ, tôi biết rồi.
- Được, vậy cúp máy đi, để họ phát hiện thì không hay.
Ông ta cúp máy để xuống, gương mặt hiện lên chút tự kiêu.
- Cho dù ông đây có phá sản thì cũng phải kéo được người chết theo.
Phi Văn bỏ máy xuống, lại đưa đôi bàn tay lên nhìn.
Vốn dĩ là cuộc sống đang rất bình yên, cớ sao lại bị lôi vào công cuộc trả thù của mấy người này, cuộc sống bình yên kia cũng bay hơi rồi.
" Tôi xin lỗi... tôi không làm thì cả gia đình tôi lần lượt đều sẽ phải chết... "
Phi Văn cấu chặt tay mình, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.
Bỗng ở trên có tiếng động, Phi Văn suýt đứng tim, nén nước mắt lại, quay lên nhìn, với một khuôn mặt bình thường nhất có thể.
- Phi Văn? Cô sao thế? Sao lại khóc?
Giọng nói của dì Lâm vang lên một cách ấm áp, không khác gì một bà tiên hiền từ lại làm cho nỗi đau của Phi Văn dấy lên.
- Không có gì đâu ạ. Lúc nãy tôi đi ra ngoài hóng gió một lát, không cẩn thận để bụi bay vào mắt, nên như thế này ạ.
Dì Lâm cũng tin rồi bước tới rót một cốc nước.
Cả quá trình Phi Văn đều nhìn dì suốt.
" Người có phúc đức nhưng lại có thằng em khốn nạn quá... "
Chiều ngủ dậy, Vũ Duyệt nhìn qua đồng hồ, thấy hơn 2 giờ rồi mà không hiểu sao Lãnh Hàn vẫn còn nằm ở đây ôm mình.
- Anh không đi làm sao? Muộn rồi đó.
Vũ Duyệt cất tiếng nói khi thấy anh mở mắt ra nhìn mình, tay siết chặt eo cô.
- Hôm nay Lãnh Thần quản lí công ty một buổi, anh đưa em tới một nơi.
- Nơi nào cơ?
- Một lát nữa sẽ biết. Em dậy thay đồ đi.
Không hiểu sao Vũ Duyệt thấy nét mặt của anh có chút buồn bã khi nói lên câu nói đó.
- Được.
Lãnh Hàn đưa Vũ Duyệt đến nghĩa trang, nơi ba anh hiện đang ở đó.
- Anh đưa em tới gặp ba anh. Ba ơi, con đưa em ấy đến gặp ba, như lời con đã hứa lúc trước.
Hóa ra có một lần Lãnh Hàn tan làm sớm, chỉ đến thăm ba mình một mình.
- Con xin lỗi vì không thể làm được như lời ba nói với con lúc xưa. Em ấy thực sự rất quan trọng với con. Nếu có dịp nào đó, con sẽ đưa em ấy đến gặp ba, chắc chắn sẽ không làm ba thất vọng đâu.
Vũ Duyệt đứng ở đó thấy một mặt khác của Lãnh Hàn, cũng chưa từng được thấy trước đó lần nào.
- Con là Lâm Vũ Duyệt. Con quen với anh ấy cũng mấy tháng rồi, con thấy anh ấy thật sự là một người rất tuyệt. Cảm ơn bác vì người con trai này. Có thể con không phải là người bác hi vọng sẽ lấy anh ấy, nhưng con sẽ dùng cuộc đời của con để chăm sóc anh ấy một cách tốt nhất trên đường đời còn lại.
Lãnh Hàn nhìn sang cô gái nhỏ kia, miệng mỉm cười.
Hai người đi về, trên xe Vũ Duyệt nhìn sang Lãnh Hàn rồi nói.
- Em muốn ghé tiệm mua một vài món đồ. Vài ngày nữa là bọn em trở lại học hành đàng hoàng rồi.
- Được, anh đưa em đi.
Vì thân phận của Lãnh Hàn có chút đặc biệt, nên Vũ Duyệt phải xuống xe trước đi mua cho anh một chiếc khẩu trang, để cho anh ngụy trang.
- Sao phải đeo như thế này?
- Người khác sẽ nhận ra anh, sẽ có hàng trăm cặp mắt nhìn anh đó. Em không thích.