Khả Vĩ tỉnh dậy liền khóc lớn, Khả Hân ôm trên tay dỗ dành gần một giờ đồng hồ vẫn không nín khóc.
Có lẽ con bé sợ hãi trước không gian xa lạ, ngoại trừ mẹ ra ở nơi này con bé không hề quen với ai khác.
Anna cũng đã nói tình trạng này sẽ không kéo dài lâu, trẻ con thích ứng với môi trường mới rất nhanh, qua mấy ngày mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo.
Nhưng nhìn thấy con gái khóc lớn như thế có người làm cha làm mẹ nào không nóng ruột.
Lâm Vĩ Phong đứng ngồi không yên nhìn Khả Hân dỗ dành bé con, lo lắng hỏi:
“Có phải Khả Vĩ đói hay không?”
“Anna có pha một ít sữa cùng thuốc cho con bé uống rồi, em ráng dỗ thêm một chút, con bé chịu ngủ tiếp là không sao nữa đâu.”
“Hay để anh bế cho, tay em chắc mỏi rồi.” - Lâm Vĩ Phong nói xong là ngồi xuống bên giường đưa tay ra bế Khả Vĩ.
Khả Vĩ thấy mình sắp rời khỏi vòng tay của mẹ thì khóc càng lớn hơn, Lâm Vĩ Phong cẩn thận bé con bé trong lòng, học theo động tác của Khả Hân khẽ vỗ nhè nhẹ lên lưng rủ ngủ.
Khả Hân biết Khả Vĩ sẽ cần thời gian để thân thiết với Vĩ Phong nhưng thấy anh cố gắng như vậy cô cũng yên lành.
“Tiếng khóc của con đã nhỏ lại rồi.” - Vĩ Phong mừng rỡ nói.
“Em dỗ lâu như vậy vẫn khóc thế mà sang đến anh lại sắp ngủ rồi, chưa gì con gái đã thiên vị cha rồi.” - Khả Hân mỉm cười nói.
Lâm Vĩ Phong không che giấu nỗi hạnh phúc của mình, tiếp tục ru con Khả Vĩ ngủ.
Sau khi con bé đã hoàn toàn thiếp đi, anh mới cẩn thận đặt con bé trở lại chiếc nôi điện, có chế độ rủ ngủ tự động.
“Dì Ba đã chuẩn bị nước nóng kèm rất nhiều thảo dược trong bồn tắm, để cho em ngâm mình trước khi ngủ.” - Vĩ Phong vừa nói vừa mở cửa phòng tắm.
“Em nhớ lúc trước không có bồn tắm này.”
“Phòng này lúc trước có mình anh dùng nên không cần bồn tắm nhưng có phòng tắm nào của phụ nữ mà không có bồn tắm chứ.” - Lúc cho người cải tạo lại căn phòng này, anh đã cho sửa sang thêm phòng tắm.
Khả Hân bước tới ôm lấy anh, cảm động nói:
“Dù em không ở đây chuyện gì anh vẫn luôn nghĩ đến em.”
“Đó là tất nhiên rồi, em mau đi ngâm mình đi, đừng để nước nguội.”
Khả Hân bước vào phòng tắm nhìn chiếc bồn ngâm được chuẩn bị cho mình, cô trút bỏ quần áo xuống, cũng như trút hết mọi muộn phiền suốt thời gian qua bước vào trong đó.
Làn nước ấm vỗ về lấy từng tấc da thịt lạnh buốt, đúng là dù cho ở Canada điều kiện của cô vẫn rất tốt nhưng không thể so với ở nhà của mình.
Lâm Vĩ Phong cầm theo một chiếc khăn tắm, đi qua đi lại trước cửa phòng tắm.
Bàn tay anh vừa đưa lên định gõ cửa không biết sau lại cứ thu lại, Vĩ Phong sợ Khả Hân sẽ thấy ngại dù sao bọn họ cũng đã xa cách một thời gian dài.
“Khả Hân, bên trong không có khăn tắm, anh vào đưa em có được không?” - Anh quyết định sẽ hỏi ý cô trước.
Khả Hân mím môi, mặt cũng ửng đỏ lên, không biết là do nước nóng hay do ngại ngùng.
“Anh vào đi.”
Lâm Vĩ Phong hít sâu một hơi, cầm theo khăn tắm mở cửa bước vào, anh cố gắng không nhìn về hướng bồn tắm.
Anh định chỉ để lại khăn tắm rồi rời đi không ngờ Khả Hân lại lên tiếng giữ anh lại.
“Vĩ Phong…”
Yết hầu của anh khẽ chuyển động, anh không thể ngăn nổi ánh mắt của mình nữa.
Người trong bồn tắm, nước da trắng hồng, mái tóc đen mượt còn đang rỉ nước, đó chính là người anh khát khao mỗi đêm.
“Nước rất dễ chịu.” - Khả Hân cũng không biết mình đang nói gì nữa, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh.
“Em thấy thích là tốt rồi.” - Lâm Vĩ Phong siết chặt nắm tay để kiềm chế bản năng của mình, hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ đoàn tụ, anh không được dọa cô sợ.
Khả Hân không biết có phải nước nóng quá khiến cho đầu cô cũng bị hỏng luôn rồi không, cô mấp máy môi nói:
“Anh có muốn ngâm mình không?”
Lâm Vĩ Phong ngây ra mấy giây, sau khi xác định là mình hoàn toàn không có nghe nhầm, thì anh vội vàng cởi quần áo của mình ra.
Khả Hân lúc này mới ý thức được mình vừa nói điều đáng xấu hổ đến cỡ nào:
“Nhưng… nhưng vết thương của anh không chạm nước được.”
“Không sao, anh không ngâm mình với em, anh ngồi bên cạnh được rồi.” - Lâm Vĩ Phong đi đến ngồi ở thành bồn, Khả Hân vẫn còn đang ngại ngùng đưa lên về phía anh.
Lâm Vĩ Phong cầm theo khăn tắm thấm ướt rồi giúp cô chà lưng, bờ lưng non mềm trắng nõn.
So với trước đây Khả Hân càng có sức quyến rũ hơn, giống như người ta thường nói, gái một con trông mòn con mắt.
Lâm Vĩ Phong không nhịn được cúi xuống đặt lên lưng cô một nụ hôn, Khả Hân không phản kháng nhưng đầu cúi càng thấp hơn.
“Có người mẹ một con nào còn xấu hổ như em chứ.” - Anh bật cười nói.
Không thấy Khả Hân phản ứng, Vĩ Phong choàng hai tay từ phía sau ôm lấy cô, dịu dàng nói:
“Cảm ơn em, cảm ơn em đã sinh cho anh một cô con gái đáng yêu như vậy.
Cảm ơn em sau tất cả vẫn chưa từng từ bỏ anh.”
Khả Hân lúc này mới ngẩng đầu lên, vỗ vỗ lên cánh tay anh:
“Chúng ta là người một nhà, anh đừng nói những lời khách sáo đó.”
“Bởi vì ngoài nói ra, anh không biết phải thể hiện gì nữa.”
Khả Hân mỉm cười lắc đầu:
“Anh ôm em thế này đã đủ rồi.”
Lâm Vĩ Phong giúp Khả Hân chà lưng thêm một chút nữa thì bế cô ra khỏi phòng tắm, Khả Hân rút sâu vào lòng anh không muốn để anh thấy đôi gò má ửng đỏ như quả cà chua của mình.
Hai người sợ làm con gái thức giấc nên không mở máy sấy tóc, Vĩ Phong đích thân lau tóc cho cô.
“Những ngày bình yên thế này chính là điều em thích nhất.”
Mặc dù là lần đầu Vĩ Phong làm việc này nhưng anh vẫn rất cẩn thận, không dám lau quá mạnh làm cô đau.
“Những ngày thế này sẽ kéo dài mãi, anh hứa với em.”
Sau khi tóc của Khả Hân khô thì hai người cũng chuẩn bị đi ngủ, mấy ngày vừa qua quả là vất vả quá nhiều.
Khả Hân đi đến bên nôi khẽ hôn lên trán Khả Vĩ.
Anh cũng làm theo cô, hai người nhìn con gái rồi lại nhìn nhau, bởi vì biết kết quả sẽ tốt đẹp thế này nên dù gian khổ ra sao cũng chưa từng ngừng cố gắng..