Em Chưa 18, Anh Nào Dám

Chương 8



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng sớm,

Cô cảm thấy trống trống như thế nào đấy, mở mắt ra nhìn thì...Ôi không....Cô và hắn ta đều không mặc quần áo, lại còn đắp chung chăn nữa chứ.

"Á..Á....Áaaaaa"

Anh mở mắt tỉnh dậy

"Chuyện gì thế?"

"Anh đã làm gì tôi vậy"

Anh nhếch môi cười.

"Anh có làm gì em đâu, anh chỉ muốn khám phá cơ thể em thôi mà. Vả lại anh cởi đồ em là để cho em mát tí chứ nóng quá em ngủ không được =)) "

"Anh....anh....anh cút đi". Cô tức giận

"Rồi, rồi....anh cút đây"

Cô quấn chăn quanh người vào phòng tắm thay đồ kèm theo khuôn măt bí xị.

Anh cũng thay đồ để tới công ti làm việc.

30 phút sau, điên thoại cô reo một hồi rồi tắt, anh gọi cho cô, nhưng cô lại đang tắm.

15 phút sau, điện thoại lại reo, cô nghe máy.

"alo"

"Chào chị, chủ nhân của số điện thoại chị đang nghe hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện X "

"........."

Cô đón xe chạy tới bệnh viện anh đang nằm, cô sợ và lo lắm.

Lúc anh bị tai nạn ngã lăn ra thì anh cô cố dùng hết chút sức lực còn lại để gọi cho cô, anh sợ, sợ sẽ không được nhìn thấy cô nữa nhưng gọi cho cô thì cô lại không nghe máy.

——————

Anh đang phẫu thuật trong phòng cấp cứu, cô ngồi chờ ngoài cửa, cô chờ anh tỉnh lại, cô chờ anh tỉnh để còn nói với anh là cô cũng thích anh, thích cái tính chai mặt của anh, thích sự quan tâm của anh đối với cô, nước mắt cô lăn dài trên má.

Ông trời đã cướp đi người bà mà cô thương yêu rồi, chẳng lẽ bây giờ ông lại muốn trêu cô thêm một lần nữa.

Cạch...

Bác sĩ đi ra, cô chạy lại ông hoảng hốt nói

"Anh...anh....anh ấy có sao không bác sĩ....làm ơn hãy cứu anh ấy". Cô khổ sở khóc

" Hiện tại không sao nhưng bệnh nhân bị chấn thương phần đầu, có thể để lại di chứng sau này"

May quá, cô có cơ hội để ở bên anh rồi.

Có cơ hội rồi...

chapter content