Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày kết thúc hợp đồng năm tháng tìm hiểu. Mặc dù cả hai gia đình đều biết rõ tất cả mọi chuyện, tuy bên ngoài vẫn tay bắt mặt mừng, còn bên trong thì đã không còn ưa thích nhau từ lâu rồi. Hai gia đình bàn bạc và đã quyết định bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới, dự định là hai tuần nữa đám cưới sẽ diễn ra ở nhà hàng Aurora, một nhà hàng theo phong cách phương Âu, sang trọng bậc nhất thành phố này. Ngày mai Lạc Thiên phải đưa Diễm Bích đi thử váy cưới, nhưng hôm nay hắn ta vẫn còn đang nằm chung giường với Mỹ An tại nhà riêng.
- Ngày mai anh đi thử đồ cưới rồi. - Lạc Thiên buồn bã nói.
- Vậy... chúc mừng anh. - Mỹ An cũng đang cảm thấy buồn.
- Anh không muốn.
- Em nghĩ... anh làm như vậy là tốt mà. Ba anh sẽ cảm thấy vui vì điều đó.
- Hừm... ba anh chỉ nghĩ đến lợi ích của ông ta thôi.
- Ừm... em có chuyện muốn nói.
- Sao vậy?
- Em làm việc hết hôm nay em xin nghỉ luôn nha.
- Hả..... tại sao?
-
- Sắp tới trường tổ chức thi, nếu được điểm cao sẽ nhận được học bổng đi du học tại Hoa Kỳ. Em muốn ở kí túc xá và dành thời gian để ôn tập.
- Em muốn ôn tập hay trốn tránh anh?
- Em... em xin lỗi. Nhưng em không thể tiếp tục công việc được nữa...- Em đừng lo... Anh chỉ kết hôn với Diễm Bích vì ba thôi. Sau khi xong hết, anh sẽ quay lại tìm em mà.
- Anh sẽ làm gì khi cô ấy đã trở thành vợ hợp pháp của anh hả? Em không thể cứ mãi là kẻ thứ ba như thế này được. Yêu mà lúc nào cũng phải lén lút như thế này em mệt lắm.
- Chờ anh một thời gian đi. Anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy, em chính là người mà anh yêu.
- Chờ đến bao lâu đây anh. Thôi thì đành vậy, anh cưới Diễm Bích, em đi Hoa Kỳ. Xem như chuyện tình của chúng ta chỉ là thoáng qua thôi.
- Không... tình cảm bao lâu nay chúng ta vun đắp cùng nhau mà em nói buông là buông hả?
- Em nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả hai. Em yêu anh... nhưng chúng ta có lẽ không dành cho nhau. Hôm nay em sẽ ở đây với anh đến tận sáng mai luôn nha! Em sẽ nấu cho anh những món ăn mà anh thích nhất. Rồi... sáng mai anh đưa em về kí túc xá và chúng ta... đừng gặp nhau nữa anh nhé! - Mỹ An vừa nói khóc.
Cả hai đến với nhau vào khoảnh khắc bất ngờ trong một đêm mưa gió rất lớn. Mỹ An ban đầu không hề có chút tình cảm gì với Lạc Thiên, vậy mà hôm nay lại yêu hắn ta đến quên cả bản thân mình, đến mức chấp nhận làm người thứ ba để được ở bên cạnh người mình yêu. Nhưng cô nàng đã không suy nghĩ sẽ có ngày nó phải kết thúc. Tình yêu mà không được ủng hộ, không được công khai thì không thể nào lâu dài được, cho dù họ có yêu điên cuồng đến đâu thì cũng không thể tiếp tục được nữa. Đến đây Lạc Thiên ngồi trâm ngâm không nói gì, cậu ta cố nền những giọt nước mắt lại nhưng không được, hắn đã khóc, hắn khóc trước mặt Mỹ An như một đứa trẻ. Hai người có chung một loại cảm xúc, họ ôm nhau khóc nức nở, bịn rịn chẳng muốn rời xa nhau.
Lúc yêu nhau Lạc Thiên đã tặng cho Mỹ An một món đồ rất giá trị, đó là một sợi dây chuyền có hình bươm bướm màu xanh rất đẹp, đó là phiên bản giới hạn, trên thế giới chỉ có hai người sở hữu. Mỹ An rất thích và trân quý món quà này, lúc nào đi đâu cô cũng mang theo bên mình. Nhưng cô nàng không ngờ, chính sợ dây chuyền nhỏ bé này lại làm bại lộ thân phận cô. Như đã nói, sáng hôm nay Lạc Thiên lái Lamborghini đưa Mỹ An về kí túc xá, Lạc Thiên đã cố gắng lái xe chậm nhất có thể để quãng thời gian ở bên cạnh nhau được kéo dài hơn. Nhưng nơi cần đến thì vẫn phải đến, thời khắc chia tay không thể tránh khỏi. Chiếc xe dừng ở gần cổng trường, Lạc Thiên cố gắng nhìn thật kỹ gương mặt người mình yêu lần cuối để cả đời này không bao giờ quên cô ấy, trước khi rời xa nhau, họ vẫn cố gắng trao cho nhau nụ hôn cuối cùng, đó là nụ hôn sâu và lâu nhất từ trước đến giờ. Lưu luyến, dặn dò nhau gần một giờ đồng hồ Lạc Thiên mới để Mỹ An bước xuống xe, hắn cố gắng nhìn theo bóng lưng đang xa dần lần cuối rồi nước mắt cứ như thế lại tuông rơi lã chã. Tưởng rằng cuộc tình này đã kết thúc trong êm đềm, nhưng thật không may, tất cả những chuyện vừa rồi đã được Diễm Bích núp ở một bụi cây gần đó trông thấy hết. Sau khi nhìn thấy xe của Lạc Thiên rời đi, nàng tiểu thư vội vàng đuổi theo Mỹ An. Cuối cùng cũng tóm được, nhưng lúc này Mỹ An đang chùm kín hết cả mặt. Diễm Bích rất hùng hổ vừa đánh vừa mắng nhưng Mỹ An vẫn cố nằm im chịu trận, cố giữ lấy chiếc khăn chùm mặt lại, sợ bị phát hiện nên không dám đánh trả cũng không dám nói một lời nào. Giằng co mãi mà không được, Diễm Bích cũng đã thấm mệt. Cô tiểu thư tận dụng hết sức lực cuối cùng quyết giật cho bằng được chiếc khăn che, nhưng cuối cùng lại giật được sợi dây chuyền. Nhìn thấy sợi dây hình con bướm giống với chiếc cô đã từng nhìn thấy trên cổ Mỹ An và cả việc Xuân Nghi thường hay xuất hiện cùng nhóm với Lạc Thiên, cuối cùng Diễm Bích đã hiểu ra điều gì đó. Cô quyết tâm xem được mặt của Mỹ An bằng mọi giá, nhưng bác bảo vệ đã xuất hiện và ngăn hành động này lại, tạm thời Mỹ An đã được giải vây. Nhưng có lẽ cây kim đã đến lúc phải lộ ra, không thể giấu mãi trong bọc được nữa rồi.