Em Đến Là Để Yêu Anh

Chương 6: Giây Phút Ngẩn Ngơ



Đàm Gia Tường sau đó chỉ ngồi im lặng bên mộ mẹ mình như thế, không nói thêm gì, cũng không muốn nói. Anh ngồi đó nhìn lên di ảnh của bà rất lâu, đến nỗi đã dần chiều mà cũng không hay. Hi Văn kiên nhẫn ở sau lưng anh, nhìn bóng lưng rộng lớn mà tĩnh lặng. Gió chiều mát mẻ hơn, làm mặt hồ gợn nước lăn tăn, ánh hoàng hôn dần ngã vàng, rồi lại pha thêm màu hồng cam rọi xuống mặt hồ, phũ lên những cây hoa tường vi đang nở rộ.

Anh khẽ thở dài rồi đứng dậy quay đầu, khoảnh khắc quay lại nhìn thẳng về phía Hi Văn, phần tóc búi lỏng trên đầu cô bị một cơn gió thổi tung lên làm cho bung xoã. Cô vội vàng đưa hai tay lên muốn giữ lại, nhưng cơn gió mùa hè luồng vào từng chân tóc, thổi đi những cánh hoa bay khắp một khoảng trời, tóc cô cũng theo đó mà bay lên. Đàm Gia Tường ngẩn ra, vì cô gái ở trước mắt mình bây giờ không chỉ trong sáng ngây ngô, mà còn vô cùng xinh đẹp. Nét đẹp này không sắc sảo, không kiêu sa, mà là đẹp đơn thuần, thanh thoát.

Ánh hoàng hôn như một lớp phấn má hồng phũ lên đôi gò má trắng trẻo của Hi Văn, chạy trên tóc mềm và bờ vai nhỏ nhắn. Đàm Gia Tường bước đến, cô ngước mắt nhìn mái tóc màu trắng bạch kim của anh bị pha trộn bởi những sắc màu sặc sỡ của chiều tà mà ngẩn ngơ. Anh đưa tay lên chỉnh lại tóc cho cô, gỡ những cánh hoa tường vi bám trên tóc rồi thả xuống. Giọng anh nhẹ nhàng, khiến lòng cô đang bình yên bỗng thấy thật lạ.

"Đói bụng không?"

Hi Văn chớp mắt, đôi mắt to tròn kia lúc nào cũng long lanh như chứa nước, lay động lòng người. Anh không đợi cô trả lời mà đưa tay ra dắt tay cô, rời khỏi vườn hoa tường vi mà đi ra ngoài. Cô nhìn theo bàn tay thon dài ấy đang nắm tay mình, thấy anh của lúc này dịu dàng đến lạ, chu đáo đến lạ. Có lẽ đúng như những gì bà Chu đã từng nói, thật ra anh không xấu, cũng không phải hạng người cao ngạo. Mà chỉ vì anh chưa thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh năm xưa, nên mới tự biến mình thành ra như thế.

"Muốn ăn gì?"

Đoạn đường mà họ đi ban trưa bây giờ đã bắt đầu trở nên náo nhiệt, người qua lại nói cười vui vẻ. Họ không đi đâu xa, mà tấp vào quán ăn ở bên kia đường để ăn mì hoành thánh. Quán này được bày trí theo phong cách xưa, lại khá cũ kĩ nên Hi Văn đoán rằng nó đã tồn tại hơn chục năm rồi.

Lúc bà chủ mang hai tô mì nóng hổi thơm phức ra đặt xuống bàn, nụ cười trên mặt vẫn còn rất tươi, nhìn Đàm Gia Tường và cô một cái rồi nói.

"Nhìn hai người đẹp đôi thật đấy. Giống như tiên đồng ngọc nữ vậy."

Hi Văn ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn sang bà chủ quán, cô há miệng ra định nói, nhưng anh đã ngắt lời cô.

"Không đâu. Con bé này ngốc lắm."

Bà ấy bật cười, xoa xoa đầu cô một cái rồi đi vào trong. Hi Văn không đồng tình nhìn anh, không ngờ đến bây giờ anh vẫn nghĩ mình là một con ngốc. Đàm Gia Tường rất bình thường, không để tâm lắm rằng cô đang thấy không vui. Anh đưa đũa cho cô, trước khi đưa còn cẩn thận dùng khăn giấy lau thật sạch. Lúc này, anh mới hỏi tên của cô.

"Tên gì?"

Hi Văn vừa ăn được một đũa thì dừng lại, còn chưa kịp nuốt trôi, phải uống một ngụm nước mới trả lời được.

"Hi Văn."

Anh ngước mắt lên nhìn một cái, tay đang cầm đũa đảo đều mì trong tô lên.

"Tôi hỏi họ tên."

"Bạch Hi Văn."

Đàm Gia Tường gật đầu. Hai người cùng nhau ăn hết tô mì rồi bắt đầu qua bên kia đường lấy xe. Nào ngờ lúc đi đến, sắc mặt anh đang bình thường bỗng trở nên khó coi, rồi dần dần nổi cáu. Hi Văn lúc này mới nhìn ra được, phía sau xe bị ném đầy bùn đất, còn có dấu tay trẻ con quệt nó lan ra khắp nơi. Cô đứng đó nhìn xung quanh, tinh mắt thấy có vài đứa trẻ đang cười nghịch ngợm nắp sau một vách tường gần con hẻm. Còn Đàm Gia Tường bây giờ đang lên cơn tức giận, anh đập mạnh tay mình xuống xe mà mắng.

"Mẹ nó. Đứa nào bày ra cái trò này?"

Anh nhất thời không nghĩ ra được là ai, chỉ cần thấy chiếc xe mà mình nâng niu thành ra thế này thôi thì đã đủ để nổi cơn tam bành lên. Lúc quay sang nhìn Hi Văn, thì thấy cô đang đi về hướng ngược lại, còn đi rất nhanh, dáng đi ấy giống như đã phát hiện ra được điều gì. Đàm Gia Tường cao giọng hỏi.

"Đi đâu đấy?"

Không nghe cô trả lời, mà chỉ thấy cô kéo từ trong hẻm ra một cậu nhóc, còn có thêm mấy đứa nữa chạy theo sau. Đàm Gia Tường đứng đó, cau mày không hiểu chuyện gì, cho đến khi anh thấy tay bọn chúng dính đầy bùn đất. Anh há miệng, cơn giận lên đến đỉnh điểm làm anh chỉ muốn lao đến túm đại một đứa ném xuống hồ. Hi Văn dẫn chúng đến trước mặt anh, nhìn cô lúc này rất giống một cô giáo đang dạy dỗ đám học sinh cá biệt không nghe lời. Cô khoanh tay trước ngực, ra vẻ nghiêm nghị làm Đàm Gia Tường cũng phải ngạc nhiên.

"Nói đi. Là các em làm phải không?"

Bọn chúng đồng loạt lắc đầu, như đã cùng nhau chuẩn bị sẵn tâm lí khi bị phát hiện. Hi Văn thở dài, dùng ánh mắt dò xét nhìn từng đứa một rồi bắt đầu doạ chúng.

"Chị biết nhà các em đấy nhé. Còn không nói thật, chị sẽ mách bố mẹ các em, để các em bị đánh đòn."

Đàm Gia Tường đứng khoanh tay dựa lưng vào xe, nghe được những lời này của cô, không nhịn được mà cười khẩy một tiếng. Anh không ngờ rằng cô lại nghĩ ra được chiêu này, ấy vậy mà bọn trẻ cũng tin đến sái cổ, lập tức thừa nhận. Lúc này anh mới ra mặt, đi đến đứng trước mặt bọn chúng, dáng vẻ cao lớn làm chúng phải ngửa cổ thành một góc vuông mới nhìn được rõ mặt. Hi Văn đứng bên cạnh nhìn, đột nhiên thấy hơi lo lắng. Cô biết tính tình anh thất thường, cũng không rõ bây giờ anh đang nghĩ gì trong đầu, lỡ như anh ra tay làm chúng bị thương thì chuyện sẽ rất nghiêm trọng.

Đàm Gia Tường làm cô bất ngờ khi không có ý định nương tay, nhưng anh cũng không tỏ ra quá hung dữ trước mặt bọn trẻ. Anh túm lấy cổ áo phía sau gáy của một đứa trẻ rồi xách lên, dễ dàng như xách một túi đựng quần áo. Mấy đứa còn lại há hốc mồm ra mà nhìn, không dám nói năng lời nào. Còn đứa bị xách lên liên tục vùng vẫy, sợ đến mặt mũi tái xanh.

"Thả ra. Thả ra."

Anh nghiêng đầu nhìn nó, lạnh lùng hỏi.

"Muốn bị ném xuống hồ không?"

Nó liên tục lắc đầu rồi vùng vẫy, làm Hi Văn đứng bên cạnh phải che miệng phì cười. Đàm Gia Tường thả nó xuống, nghiêm giọng ra lệnh.

"Vậy thì dọn dẹp sạch sẽ tàn cuộc của mấy đứa đi. Hay muốn bị đòn?"

Bọn nó lập tức chạy đi tìm khăn, cùng nhau lau thật sạch cái gọi là tàn cuộc mà mình gây ra, làm xong liền chạy biến mà không dám quay đầu. Hi Văn nhìn theo mấy cái bóng lưng nhỏ ấy, cười híp mắt lại. Đàm Gia Tường bất giác nhìn sang cô, im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.

"Cô cũng nhiều trò lắm đấy."

Hi Văn nhìn anh mỉm cười. Đây là lần đầu tiên từ sau khi về Đàm gia, cô nhìn anh rồi cười như thế. Lúc này cô cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là thấy tâm trạng dễ chịu hơn một chút, vì thấy anh cũng như vậy. Có lẽ ngoài những lúc nổi giận lên, thì đây là tính cách thật của anh, cũng không đến nỗi làm cô thấy xa cách và khó gần.

Đang chuẩn bị vào lại xe, điện thoại trong túi áo của Đàm Gia Tường reo lên. Anh cầm nó lên nhìn, vẻ mặt liền khó coi, giống như đang miễn cưỡng nhấc máy.

"Có chuyện gì vậy cha?"

Đầu dây bên kia không phải giọng của ông Đàm, mà là giọng của bà Chu, có vẻ rất gấp gáp và vô cùng lo lắng.
"Cậu chủ mau về đi. Bệnh tim của ông chủ lại tái phát rồi."

"Cái gì?"