Sau khi làm xong việc của mình cô cũng mau chóng tiến đến chỗ của anh.Chỉ vừa mới trôi qua 30 phút mà người này đã nằm ngủ nữa rồi.
Thiếu niên đang nằm gục trên bàn,tóc đen nhỏ vụn tán loạn ở bên tay trông có vẻ ngủ rất say.
Cô cũng không phải người có nhã hứng xem ai đó ngủ liền dứt khoác chọc mạnh vào vai của anh.Sức lực cô nhỏ không thể lay chuyển được anh thế là liền nắm gọn ngón tay thành nắm đấm ,đấm mạnh vào bả vai của anh.
Vẫn chưa thấy anh có dấu hiệu tỉnh ngủ cô định mặc kệ anh luôn thì liền nhìn thấy bả vai của anh run run,tiếng cười trầm thấp vang lên ngày một lớn.Khuôn mặt với những góc cạnh hoàn mỹ ngước lên nhìn cô mà cười kịch liệt.
-Phụt haha....haha.
-Cậu cười cái gì?
-Xin lỗi...phụt...haha,tại cậu dễ thương quá.
Cô cũng không còn lạ lẫm gì với miệng lưỡi cái tên này.Mỗi ngày cô đều được nghe anh khen không ngớt đấy.Cô có lòng tốt đánh thức anh dậy mà anh còn cười được .Vẻ mặt của cô gái nhỏ liền căng chặt lại giả vờ tức giận.
-Cậu còn cười nữa thì tớ không giảng bài cho cậu nữa đâu.
Lâu rồi anh không được cười vui vẻ như vậy nhất thời có hơi lố nhưng đã kiềm nén lại được cảm xúc liền ngoan ngoãn ngậm miệng không cười nữa.
Ngoan ngoãn ngồi trên ghế ngước mắt nhìn vô hệt như chú cún con.
-Tớ không cười nữa,cậu mau giảng bài cho tớ đi.
Nhiều khi cô còn nghĩ anh thuộc dạng người bị rối loạn nhân cách ấy.Cái người mặt lạnh luôn nói chuyện cao ngạo với người bây giờ hệt như hai con người hoàn toàn khác nhau.Nói gọn hơn chính là nam hồ ly tinh biết biến hóa cảm xúc.
Cô rộng lượng không so đo cùng anh chỉ biết thở dài rồi ngồi xuống ghế cạnh anh bắt đầu giảng bài.Với kiến thức hiện giờ của anh,cô tin chắc kì thi cuối kì anh sẽ vượt hạng cho mà xem.
Đến lúc tan làm như mọi khi cô cùng anh sánh vai đi ra khỏi con hẻm nhỏ.Chàng thiếu niên cao lớn đi cạnh cô hệt như hai cha con vậy.Cô vốn không phải người nhỏ con nhưng vì đứng cùng anh liền trở thành người tí hon.
Bóng đèn đường ánh vàng treo lơ lửng phác họa hai bóng người một cao một thấp xuống mặt đất.Khoảng cách của cô cùng anh là một khoảng an toàn nhưng khi nhìn cái bóng thì như gần kề nhau.
Bạch Nhất Dương ở tuổi thành niên,lạnh lùng ít nói,kiêu ngạo thanh cao.Ngay cả khi cười cũng rất tiết kiệm.Nhưng đối với cô những thứ đó không hề tồn tại mà còn trái ngược lại.
Những lúc như này anh vẫn luôn kiếm chuyện để nói cùng cô,cô biết anh suy nghĩ gì chính là sợ cô cảm thấy ngượng ngùng nên mới phá tan bầu không khí.
Cứ thế cả hai đi đến bên đường lớn,anh đi cùng cô đến trạm xe buýt đứng đợi cùng cô.Cảnh tượng đã quá quen cô cũng không có cách nào đuổi người này đi chỉ có thể để anh đi cùng.
Anh hệt như nắng ấm từ từ đi vào cuộc sống của cô,từ từ tìm hiểu,từ từ thích nghi,từ từ tiến một chút một nhưng không từ bỏ.Trong khoảng khắc ấy trái tim của cô dần được anh sưởi ấm lúc nào không hay.
Cô biết anh sợ cô đi trong hẻm tối một mình sẽ gặp nguy hiểm nên mới đi theo.Cũng không phải chỉ mới đây mà trước cả lúc anh tuyên bố theo đuổi cô.Ở tiệm có camera làm sao mà cô không biết được kia chứ.
Ngay cả lúc đợi xe buýt anh cũng phải thấy cô đi lên xe thì mới rời khỏi.Ngay cả cha mẹ ruột của cô cũng chưa bao giờ quan tâm cô như vậy.
Hồi trước cô thường xuyên đi làm thêm về khuya nhưng cũng chỉ một thân một mình đi đi về về,chưa một lần được cha mẹ đi đón hay lo lắng rằng cô có gặp nguy hiểm hay không.
Nghĩ tới đây thôi lòng đã quặn đau mỗi lần nghĩ về chuyện trong nhà khuôn mặt cô không thể nào giấu nổi cảm xúc.Cô hoàn toàn như thể không phải chủ nhân của cơ thể này mọi biểu cảm đau khổ đều lộ hết ra.Cho đến khi giọng nói quen thuộc đầy dịu dàng kia vang lên cô mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
Anh vẫn luôn nhìn cô nhưng vì là nhìn từ trên cao không thể nhìn rõ biểu cảm của cô,khi nãy anh muốn nhìn rõ mới cúi sấp đầu.
Thì liền bắt gặp khuôn mặt đau khổ kia của cô gái nhỏ,trong khoảng khắc đó anh thật sự vô cùng gấp.Tay cũng không tự chủ mà xoay người cô để cô ngẩng mặt lên nhìn mình mà vội vàng hỏi.
-Cậu sao vậy có chuyện gì sảy ra sao.Hay cậu đau ở chỗ nào,cậu thấy không khỏe sao,này cậu....
Lời còn chưa nói hết anh liền nhìn thấy đáy mắt cô đỏ dần,nước mắt cũng từ trong hốc mắt mà trào ra.Bàn tay đang đặt trên vai cô bất chợt run lên từng hồi.Giọng nói trầm khàn từ tốn mọi ngày liền khó khăn mà thốt lên.
-Tớ không biết chuyện gì sảy ra nhưng cậu đừng khóc,được không?
Ngón tay thô ráp của thiếu niên vụng về mà lau đi nước mắt cho cô.Cô không nói gì cả chỉ yên lặng nhìn anh mà rơi nước mắt,xe buýt dừng tại trạm cô cũng không hề có động tĩnh gì ngay đến lúc xe buýt rời đi cô cũng vậy.
Anh gấp đến muốn phát điên rồi,sao tự nhiên cô gái của anh lại khóc thương tâm như vậy.Hỏi gì cô cũng không trả lời,lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu cảm này của cô.Trước đây anh chỉ thấy vẻ mặt kiên cường,mạnh mẽ kia của cô thôi.
Không nghĩ được nhiều anh liền nắm lấy tay cô dẫn ra khỏi chỗ đông người,đi đến công viên gần đó.Đặt cô ngồi trên ghế,lúc này cô đã ngưng khóc.Khuôn mặt cũng không còn biểu cảm đáng thương khi nãy.
Bạch Nhất Dương nửa ngồi nửa quỳ xuống dưới chân cô.Đôi mắt hẹp dài mà quan sát cô như sợ bỏ lỡ một chút biểu cảm nào đó trên gương mặt thiếu nữ.
Cô không muốn khóc nhưng chỉ là nghe được lời nói quan tâm của anh liền không chịu được mà khóc mất rồi.