Sau cuộc đấu khẩu giữa hội trưởng và hội phó, buổi họp bắt đầu trong bầu không khí căng như dây đàn. Lâm Hạo lật sổ hộp ra thông báo, cả phòng nín thở dõi theo từng biểu hiện trên gương mặt anh.
- Tháng sau trường chúng ta có lễ hội khiêu vũ…
- Tôi sẽ khiêu vũ cùng với Phương Ly.
Mọi ánh mắt đều lập tức đổ dồn về phía ngược lại, âm thanh bàn tán sục sôi.
Nguyên nhân thứ nhất, trong suốt những năm qua Giang Tuấn là người đầu tiên dám cả gan lên tiếng cắt ngang lời hội trưởng khi anh đang nói chuyện, nguyên nhân thứ hai là nội dung lời tuyên bố vừa rồi.
- Yên lặng. Tôi là đang thông báo không phải hỏi ý kiến nên các người không cần lên tiếng đâu. - Giang Tuấn lạnh lùng ánh mắt anh quét một lượt
- Anh không được làm vậy! - Lạc Anh không nhịn thêm được phẫn uất lên tiếng
- Cô là ai và có cái quyền gì bảo tôi không được. - Giang Tuấn thẳng thừng nói
Lạc Anh đưa tay vò nát trang giấy trắng trước mặt. Lễ hội khiêu vũ An Hoa 5 năm mới tổ chức một lần, nó có ý nghĩa thế nào ai ai cũng biết.
Cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, chờ đến tưởng chừng không thể chờ được nữa, nhưng tại sao anh lại nhảy với nó, người xứng đáng nhảy cùng anh chỉ có mình cô mà thôi.
Bất chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu, Lạc Anh không còn giận dữ mà thay vào đó cố giấu nụ cười vui sướng trên môi
/Được lắm Phương Ly, mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày hôm đó tỏa sáng như một nàng công chúa bên cạnh anh Giang Tuấn à. Không đâu. Ngược lại, tao sẽ khiến mày từ ngày đó trở về sau không thể ngốc đầu lên nhìn ai được nữa./
- Tôi sẽ không tham gia, mọi người cứ tùy ý chuẩn bị đi.
Câu nói lạnh lùng của Lâm Hạo lại tiếp tục giáng thêm một đòn vào trái tim của các nữ sinh, bao nhiêu hy vọng trước đó của họ đều thành tro bụi bay theo gió.
Hội phó đã có chủ, giờ đến cả hội trưởng cũng không không chịu có mặt, thôi thì thà lễ hội không tổ chức còn hơn.
Phương Ly từ đầu đến cuối ngồi đơ như như bị sét đánh trúng nhưng trong lòng khóc không thành tiếng.
Khi nãy cô đã cố từ chối khiêu vũ cùng Giang Tuấn được mà bây giờ anh lại đứng trước mọi người nói như thế thì bảo cô phải làm thế nào.
Chẳng lẽ giống như câu "Ý trời khó cãi sao?"
……………
Giờ ra chơi canteen chính của trung học An Hoa lúc nào cũng ồn ào và đông đúc, trái ngược lại canteen phụ có phần im ắng và vắng người hơn.
Đúng giờ đã hẹn Phương Ly mang theo một chiếc hộp hình vuông lớn đến để xuống bàn rồi ngồi đối diện với Minh Khải.
- Đây là món cơm em tự tay làm, anh dùng thử rồi cho em ý kiến nhé.
Cô nở nụ cười rực rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh như những ngôi sao nhỏ, mở nắp hộp ra từ từ đưa đến trước mặt anh.
- Em biết bình thường anh không thiếu những món ăn ngon nhưng em vẫn muốn làm chút gì đó cho anh. - Vừa nói cô vừa đưa thìa cho anh
- Em không cần phải vậy đâu. - Minh Khải lắc lắc đầu.
- Anh đã cứu em một mạng, làm sao em chỉ nói câu cảm ơn suôn được. Chưa hết…
- Đừng bao giờ nói cảm ơn với anh nữa! - Câu nói còn chưa hết đã bị Minh Khải cắt ngang
- Hả? Tại sao? Anh đã cứu mạng của em cơ mà? - Cô không hiểu
- Tại vì…Tóm lại là sau này đừng bao giờ nói cảm ơn anh nữa. Anh không xứng.
Phương Ly chắc chắn mình không nghe nhầm ba chữ cuối, nhưng tại sao anh Minh Khải lại nói thế chứ, anh không xứng thì còn người nào xứng đây?
- Thôi, vậy anh ăn cơm đi, xem thử em làm thế nào. - Phương Ly trong lòng không ngừng hồi hộp, bởi cô đã đặt hết tâm tình vào đây
- Ừm, thế anh không khách sáo. Em cũng ăn cùng anh đi.
- Hồi sáng em ăn no lắm rồi, anh cứ ăn đi.
Phương Ly rót cho anh một ly nước sau đó chống hai tay lên cằm, nhìn anh ăn ngon miệng mà liên tục mỉm cười.
Minh Khải cho từng muỗng cơm vào miệng nhai nuốt ngon lành, cảm giác như có một dòng nước ấm áp đang chảy qua tim, cơm cũng ngọt dịu vô cùng.
Anh vừa ăn chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn cô nhưng lại không dám nhìn quá lâu vì ngại bị cô phát hiện.
Anh thực sự rất thích đồ ăn cô làm, càng thích sự dịu dàng ân cần, dáng vẻ lúc này của cô.
Nhưng rồi một tia chua xót hiện lên trong mắt.
Chỉ tiếc…tất cả mọi thứ đều là cô dành cho ân nhân đã truyền máu cứu mạng mình, dù đó có là anh hay ai khác thì cách đối xử của cô chắc cũng không có khác biệt.
- Anh thích ăn món gì cứ bảo em nhé, món lạ thì em có thể học. Còn nữa, nếu như có chuyện gì em có thể làm được cho anh thì anh cứ nói, em nhất định sẽ không chối từ.
- Có thật là chỉ cần anh nói ra em sẽ không từ chối không? - Đôi mắt anh vụt qua tia sáng
Phương Ly gật mạnh đầu.
Đôi mắt nâu của Minh Khải nhìn bề ngoài êm ả như mặt hồ nhưng đằng sau đó chứa đựng những cơn sóng đang đấu tranh dữ dội, rốt cuộc hồi lâu lý trí cũng không thắng được con tim, anh mở miệng
- Vậy, lễ hội khiêu vũ năm nay…em làm bạn nhảy của anh nhé.
- Sao…anh không nói sớm hơn. Nếu như anh nói sớm hơn thì... - Vẻ lúng túng liền hiện lên trên gương mặt Phương Ly, cô cúi đầu khó xử
- Sớm hơn? Ý em là sao?
- Hồi sáng này Giang Tuấn ở trong hội học sinh tuyên bố trước mặt tất cả mọi người là sẽ nhảy cùng em, sau đó tin đồn lập tức lan truyền đi, anh ấy cũng quay sang khuyên em đừng làm anh ấy mất mặt nên em…đã đồng ý rồi.
Tay cầm muỗng của Minh Khải không còn sức lực nên đành bỏ xuống.
Lại là Giang Tuấn. Anh rõ ràng là gặp cô trước cậu ấy, thích cô trước cậu ấy nhưng lúc nào anh cũng đến sau.
Là ý trời sao? Từ nhỏ đến lớn chuyện gì anh cũng thua kém cậu ấy.
- Thế thì đành thôi vậy. Nhưng mà, nếu như hôm đó Giang Tuấn không xuất hiện, thì em hãy gọi cho anh, anh nhất định sẽ đến. - Mãi một lát sau, giọng nói trầm ấm của anh mới vang lên
Phương Ly kinh ngạc ngước nhìn lên, tại sao anh Minh Khải lại bảo Giang Tuấn sẽ không xuất hiện chứ.
Chuyện khiêu vũ là do anh ấy đánh tiếng với cô trước, nếu không xuất hiện thì khác nào…
- Á, thôi chết, em mượn sách thư viện hôm nay là hạn chót, em phải đi trả đây. Anh ăn ngon miệng nhé. Ngày mai anh muốn ăn món gì thì tối nay cứ gọi cho em. Tạm biệt anh.
Minh Khải đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô đến khi khuất hẳn. Món cơm trước mặt thực sự rất ngon nhưng anh chẳng còn lòng dạ nào để ăn nữa.
…………….
Lúc tan trường Phương Ly bị một đám nữ sinh chặn đường, không cần nhìn mặt cô cũng biết là ai.
- Lễ hội khiêu vũ mày cũng mặt dày mày dặn tham gia. Thật ra không biết xấu hổ. - Mỹ Huệ lên tiếng khiêu khích
- Này, cô ăn nói cẩn thận đấy!
- Tốt nhất mày đừng nên tới. - Mỹ Huệ nhếch mép cười
- Tại sao? - Phương Ly hừ một tiếng
- Vì thứ xui xẻo như mày sẽ làm bẩn anh Giang Tuấn. - Mỹ Huệ nói bằng giọng khinh miệt
- Tôi mặc kệ các người. - Những câu nhàm chán này cô đã nghe quá nhiều nên chẳng còn cảm giác nữa
- Mày đừng có mơ mộng viễn vông nữa, chẳng phải mày đang quen ông già sáu bảy mươi tuổi đi siêu xe mà, nhớ dẫn tới cho tụi tao xem nhé, tụi tao rất trông đợi đấy!
Cả đám cười vang chế nhạo cô, họ cứ nhai đi nhai lại vụ lần trước ở lễ hội diễn kịch, đến bây giờ lời đồn cô được đại gia bao nuôi vẫn râm ran trong trường, còn là ông già sáu bảy mươi tuổi nào đó đi siêu xe.
- Các người xong chưa, mau tránh đường cho người khác đi!
- Dù thế nào thì anh Giang Tuấn cũng không xuất hiện đâu, lần nào chẳng như vậy. Mày cứ chờ mà coi bản thân sẽ trở thành trò hề cho cả An Hoa thế nào nhé. Tụi bây đi.
Tại sao hết anh Minh Khải rồi bây giờ đến cả Mỹ Huệ cũng bảo là Giang Tuấn sẽ không xuất hiện chứ?
Lần nào chẳng như vậy.
Lẽ nào…trước đây anh ấy từng như vậy với những cô gái khác sao? Thế còn với cô…??? Liệu anh sẽ bỏ rơi cô?