Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 97: Lại Hiểu Lầm Nhau



Buổi chiều, tiết trời Đà Lạt se lạnh, những dây đèn tròn trong vườn đã bắt đầu bật, không gian thật lãng mạn, ấm cúng, thời tiết cũng chiều lòng người, thích hợp cho một bữa tiệc BBQ ngoài trời.

Đăng Khoa đang ướp thịt bò, còn những cô gái thì cùng nhau chuẩn bị rau quả, trái cây, Nam Anh và Thành Vũ đang loay hoay nhóm bếp, ai nấy cũng nói chuyện vui vẻ. Đăng Khoa bỗng muốn ghi lại kỷ niệm đẹp này, anh hỏi Thành Vũ.

- Đưa tôi cái máy ảnh nào, khung cảnh đẹp như này phải chụp hình kỷ niệm chứ!

- Máy ảnh Tường Vy đang giữ rồi anh, để em lên lấy!

Đăng Khoa rửa lại tay và trả lời.

- Ờ thôi để tôi! Cậu nhóm bếp giúp tôi đi.

Nói rồi anh nhanh chóng bước vào trong nhà, Xuyến Chi cũng đang bước xuống tầng, thấy Đăng Khoa cô liền lên tiếng.

- Anh đi đâu vậy Hứa Tổng?

- À anh tìm máy ảnh!

Xuyến Chi vừa đi vừa nói với lại.

- Có Tường Vy trên phòng đó, em ấy lấy cho, em ra ngoài trước đây!

Ở trong phòng, Tường Vy mới vừa tắm xong, cô đang quấn khăn tắm bước ra, mái tóc cũng còn ướt, chuẩn bị thay đồ thì nghe tiếng gõ cửa. Xuyến Chi mới vừa ở đây ra, chắc chị ấy quên gì nên quay lại, cô nghĩ và chạy luôn ra cửa.

- Ủa chị quên gì hả? Chị... Á!!! sao lại là anh?

Vừa mở cửa đã thấy Đăng Khoa đứng đó, anh cũng tròn mắt nhìn Tường Vy từ đầu tới chân, trên người chỉ quấn độc một cái khăn tắm. Thấy Đăng Khoa cô liền ôm lấy hai bờ vai trần của mình lại, đứng khép nép sượng trân. Đăng Khoa cũng ngỡ ngàng, anh lúng túng không biết giải thích sao.

- Anh... anh...

Vừa lúc này có tiếng xôn xao đi lên cầu thang, Tường Vy sợ mọi người phát hiện ra cảnh tượng khó giải thích, không biết làm sao liền túm Đăng Khoa lôi vào phòng, đóng cửa lại. Anh cũng chưa hết sửng sốt, chỉ biết đứng im như tượng, không kịp phản ứng gì.

Tường Vy áp tai lên cửa nghe ngóng xem mọi người đã đi xuống hết chưa, còn Đăng Khoa thì đứng sững sờ nhìn Tường Vy, cảm giác tim mình đập thình thịch, ánh mắt không thể rời khỏi cô.

Bỗng nhiên thấy cô ấy thật quyến rũ, với mái tóc rối còn ướt, lấm tấm lên bờ vai trần trắng ngần, làn da mịn màng còn thơm mùi hương sữa tắm, trông Tường Vy bây giờ thật thuần khiết, không son phấn như thường ngày, vô tình làm thần trí Đăng Khoa muốn điên đảo.

Khi chắc chắn bên ngoài không còn ai, Tường Vy mới thở phào, quay lại đã thấy Đăng Khoa đang nhìn mình chằm chằm, cô nhìn lại dáng vẻ của mình, lập tức la lên trước khi tống Đăng Khoa ra khỏi cửa.

- Á! Anh vào đây làm gì? Đồ biến thái, anh đi ra ngoài đi.

Đăng Khoa không cam tâm, ở bên ngoài giữ cửa lại nói vào.

- Anh đâu có vào, là em lôi anh vào mà, sao giờ mắng anh.

Tường Vy bực mình nói tiếp.

- Anh đi xuống trước đi!

Đăng Khoa vẫn ngoan cố giữ cửa lại và trả lời.

- Khoan đã, lấy máy ảnh cho anh đã rồi anh xuống.

- Anh nhây quá nha Khoa! - Nói rồi Tường Vy cố sức đóng sầm cửa lại.

Cô gục đầu lên cánh cửa, vò đầu bức tai, tự trách mình sao lại để Đăng Khoa thấy cảnh tượng mất mặt thế cơ chứ, cô vừa ôm đầu vừa lẩm bẩm.

- Xấu hổ chết mất, hay mình cứ ở đây không xuống dưới nữa nhỉ?

Thì đã nghe giọng Đăng Khoa ngay bên ngoài.

- Sao thế được, em không ăn tối à? Anh là bạn trai em mà, trước sau gì chúng ta cũng... em không cần cảm thấy xấu hổ đâu!

Bên trong, Tường Vy bực mình ném cái gối lên cửa cái uỳnh và đuổi anh ấy đi.

- Anh còn đứng đó làm gì? Mau đi đi cho em thay đồ!!!

Đăng Khoa lúc này mới nén cười bước xuống lầu, trong đầu không ngừng suy nghĩ, vóc dáng cô ấy thật bé nhỏ nhỉ, cứ khiến người ta muốn ôm vào lòng. Vừa nghĩ Đăng Khoa vừa cười và lắc đầu xua đi ý nghĩ, cô ấy còn ngại ngùng lắm, tốt nhất mình cứ từ từ.



"May cho em, anh là người giỏi kiềm chế, nếu không thì..."

***

Đêm Đà Lạt lạnh lạnh, khu vườn rộng có một góc bừng sáng, đàn nhạc vui vẻ, không gian lấp lánh ánh vàng cực lãng mạn. Mọi người cùng ăn uống, trò chuyện rất vui, lâu lâu đi du lịch cùng nhau thư giãn như thế này cũng thật hay.

Đăng Khoa chụp rất nhiều hình ảnh, lưu lại khoảnh khắc mọi người thân thiết bên nhau như thế này. Qua khung hình máy ảnh, Đăng Khoa thấy Tường Vy đi vào nhà, anh lập tức giả vờ đi qua chặn cô ấy lại, cô tránh qua một bên, anh cũng bước qua bên đó, cô né lại anh cũng chắn lại, rồi cúi xuống trêu.

- Này! Sao em cứ chắn đường anh vậy?

- Câu đó em hỏi anh mới đúng đó!

Đăng Khoa liếc xuống cổ Tường Vy, thầm nghĩ đêm tỏ tình hôm đó đã quên trao sợi dây chuyền tình yêu lại cho cô. Còn Tường Vy tưởng anh nghĩ bậy liền ôm lấy hai vai mình và chất vấn.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Nhìn thái độ của Tường Vy, Đăng Khoa nén cười trêu cô tiếp.

- Anh đang nghĩ điều em đang nghĩ đó!

- Anh dám nghĩ bậy!. - Tường Vy giận dỗi nói.

- Vậy em cũng đen tối à nha! Hay là đêm nay, chúng ta...

Không để Đăng Khoa nói hết câu, Tường Vy đẩy anh ra và chạy nhanh vào nhà. Đăng Khoa giờ mới phì cười, cô ấy hay xấu hổ quá, thật đáng yêu. Lúc này điện thoại Đăng Khoa reo lên, anh lấy điện thoại ra, thấy tên người gọi, anh ngập ngừng một chút rồi cũng nghe máy.

- Alo! Anh nghe, Gia Kỳ!...

***

Lúc sau Tường Vy trở ra thì không thấy Đăng Khoa đâu nữa, cô thắc mắc hỏi Thuý Vy.

- Anh Đăng Khoa đâu rồi!

- À, anh ấy mới lái xe đi đâu, nói sẽ quay lại ngay!

- Đi đâu mà gấp vậy chứ?

Tường Vy lẩm bẩm, vốn định cùng anh ấy đi dạo quảng trường, đêm nay có buổi ca nhạc rất hay, nhưng rồi cũng nhanh chóng xua đi, cùng chung vui với mọi người.

***

- Tôi đã nói rồi, lỗi do anh, tôi không bồi thường, nếu anh không phiền thì chờ cảnh sát tới phân xử xem ai đúng ai sai!

Gia Kỳ vừa mới va chạm giao thông với một xe khác, đôi bên có lời qua tiếng lại một chút.

- Này cô gái xinh đẹp, tôi không có kiên nhẫn nhé! Mau bồi thường rồi ra về êm đẹp, nếu không thì...

- Nếu không thì sao?

Đăng Khoa xuất hiện, nắm lấy bàn tay đang chỉ trỏ về phía Gia Kỳ. Cô ấy liền chạy đến bên Đăng Khoa và bắt đầu thanh minh.

- Anh Đăng Khoa, hắn đâm vào xe em, còn bắt em bồi thường, không cho em đi.

Người kia tiếp tục.

- Anh là bạn trai cô ta à, cô ta đang đi tự nhiên thắng gấp, vì vậy mà xe tôi không tránh kịp, làm nứt đèn xe tôi rồi không xin lỗi còn muốn bỏ đi, tôi phải dạy cô ta một bài học.

Đăng Khoa nhìn Gia Kỳ rồi lại nhìn sang người đàn ông hung hăng đang đeo tai nghe, anh ôn tồn nói.

- Xin lỗi anh, nhưng do anh không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn nên mới đâm vào xe cô ấy, việc xây xước thì có bảo hiểm lo rồi, anh mà cứ dây dưa đứng đây, công an tới điều tra lại thêm tội vừa nghe điện thoại vừa lái xe thì bất lợi cho anh rồi.

Người đàn ông chột dạ, đưa tay sờ lên tai nghe của mình, chỉ trỏ vào Đăng Khoa, gật gù rồi nhanh chóng lao xe đi mất.

Bấy giờ anh mới thở dài nhìn sang Gia Kỳ, cô lí nhí nói.

- Cảm ơn anh, lúc nãy hoảng quá em không biết làm sao, chỉ biết gọi cho anh, may mà anh cũng ở đây!



Đăng Khoa cũng từ tốn trả lời.

- Vậy... em lái xe cẩn thận...

Gia Kỳ vội cắt ngang, nắm tay Đăng Khoa và lên tiếng.

- Khoan đã, anh đã ở đây rồi, chúng ta đi ăn tối và nói chuyện được không?

- Xin lỗi anh còn có việc!

Đăng Khoa bỏ tay Gia Kỳ xuống và quay đi, thì cô đứng nói với theo.

- Anh Đăng Khoa, hôm nay là sinh nhật em, anh quên rồi à?

Nghe Gia Kỳ nói, Đăng Khoa liền dừng lại, quay lại nhìn cô ấy, Gia Kỳ đứng đó ánh mắt rưng rưng như trông đợi quyết định của Đăng Khoa. Giờ anh mới để ý trên trán cô đỏ lên một vết xước, chắc do vụ va chạm lúc nãy, Đăng Khoa khẽ chạnh lòng, dù gì cả hai cũng từng là mối tình thanh mai trúc mã, anh không thể cứ thế bỏ mặc cô.

Đăng Khoa tiến tới, lấy khăn tay nhẹ nhàng chậm lên vết thương và hỏi nhỏ.

- Em bị thương mà không biết à? Em có sao không?

Gia Kỳ rơi một giọt nước mắt, phút chốc bị sự dịu dàng của Đăng Khoa làm cho cảm động, biết tin anh ở đây với cô ta em liền lao lên như một con ngốc, con ngốc bỏ qua tất cả sự tự trọng và kiêu kỳ vốn có để yêu anh, anh có thể nào chỉ dịu dàng với một mình em không. Em thật sự không muốn nhường anh cho ai khác.

***

Tại nhà hàng Sài Gòn - Đà Lạt.

Gia Kỳ và Đăng Khoa đang ngồi với hai người bạn của cô ấy, mọi người đang uống rượu và trò chuyện.

- Chào anh Đăng Khoa, đã lâu không gặp!

- Chà! Sinh nhật Gia Kỳ, anh cũng đặc biệt lên đây à, hai người đã tái hợp với nhau phải không? Chúc mừng sinh nhật nha.

Gia Kỳ che miệng cười duyên dáng, còn Đăng Khoa cũng im lặng, sợ giải thích thì sẽ làm cô ấy mất mặt với bạn bè. Anh đặt ly rượu xuống và liên tục xem đồng hồ, vốn tối nay có kế hoạch với Tường Vy mà lại vội bỏ đi mất, chỉ sợ ở nhà Tường Vy sốt ruột đợi anh.

Thấy dáng vẻ nôn nóng của anh, Gia Kỳ khẽ nhấp thêm ngụm rượu vang, và suy nghĩ xem có cách gì giữ chân anh được. Đoạn cô cầm ly rượu quay sang nói chuyện với Đăng Khoa, thì bất chợt va vào tay anh khiến rượu vang đỏ vương đầy ra áo. Cô hốt hoảng nói.

- Trời, em sơ ý quá, xin lỗi anh, làm sao đây!

- Anh không sao, thôi mọi người ngồi chơi với nhau, vậy anh về trước đây!

Gia Kỳ liền ra hiệu cho nhân viên và giữ Đăng Khoa lại.

- Sao vậy được, hay anh lên phòng em thay áo rồi về. - Rồi cô quay ra nói với nhân viên. - Cho chị mượn cái áo sơ mi cho anh ấy nha em.

- Không cần đâu! - Đăng Khoa ngăn lại.

- Nhanh thôi mà, anh về như vậy em áy náy lắm, xin lỗi hai bạn, mình quay lại sau.

Đăng Khoa cũng đành theo Gia Kỳ đi lên phòng để thay áo.

Anh vào tolet cởi chiếc áo đã dính rượu ra và rửa mặt một tí. Gia Kỳ bấy giờ mới mang theo chiếc áo sơ mi đi vào phòng.

Ở nhà Đăng Khoa, không thấy anh ấy về nên Tường Vy nóng lòng gọi điện cho anh. Thì bên này, Gia Kỳ thấy điện thoại anh để trên giường đang reo nên tò mò lấy xem, thấy cuộc gọi của Tường Vy, cô mỉm cười đầy ám muội rồi nghe máy.

- Alo!

- Alo... ơ đây là điện thoại anh Đăng Khoa phải không? - Tường Vy còn tưởng mình bấm nhầm số.

- À phải rồi, nhưng bây giờ anh ấy đang tắm, không nghe máy được!

Tường Vy sững sờ, đánh rơi ly nước đang cầm trên tay, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe được giọng Đăng Khoa nói vọng lên trong điện thoại.

- "Gia Kỳ đấy à? Mang áo vào giúp anh!"

Tường Vy vội tắt điện thoại đi, rồi khoanh tay lại, còn tay kia bụm miệng để ngăn cảm xúc hỗn loạn của mình lúc này. Thì ra anh ấy đi hẹn gặp Gia Kỳ, rõ ràng nói không có gì còn lén lút đi gặp cô ấy giờ này, trông cả hai còn tình cảm thế mà. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới.

- Đăng Khoa, đồ bắt cá hai tay!