Ngày cô thi cuối cấp cũng đã trôi nhanh, mọi chuyện đều thuận lợi. Kiếp trước cô mê hội họa, không quan tâm học hành nhưng số điểm thi cuối cấp cô vẫn đủ và trường đại học Lam Hảo.
Vào kiếp này cô đã cố gắng hơn, sẽ chọn trường đại học tốt hơn, Lâm Ý Hân cô vĩnh viễn không muốn gặp lại Đào Lãnh.
"Ba mẹ con được vào đại học Hoa Lâm rồi!" Lâm Ý Hân vừa về tới nhà miệng đã la toáng lên.
"Cái con bé này, sắp lấy chồng rồi mà vẫn còn ồn ào như vậy" mẹ Lâm mắng yêu cô.
"Ba, mẹ cứ muốn đuổi con đi kìa!" cô nũng nịu.
Hụ...hụ...hụ...
Bỗng dưng mẹ Lâm ho dữ dội, làm cho không khí trở trong nhà trở nên trầm mặc hơn.
"Mẹ, mẹ bị bệnh à, sao ho nhiều thế!" Lâm Ý Hân lo lắng.
"Không, hụ...hụ... Không sao, chỉ ho một chút thôi, chiều mẹ ghé hiệu thuốc mua ít thuốc là được hụ...hụ...hụ..." mẹ Lâm vừa nói vừa ho sặc sụa, ho càng nhiều thêm. Ba Lâm bên cạnh cứ vuốt lưng cho bà. Chợt trong đầu cô nhớ đến, kiếp trước mẹ cô cũng ho một thời gian không khỏi, sau khi đến bệnh viện đã trở nặng và không qua khỏi. Vài tháng sau do đau buồn, nhớ thương mẹ, ba Lâm cũng lâm bệnh, cô khi đó được trường tổ chức cho sang Pháp một tháng để học hỏi nên không hay biết ông bệnh. Đến khi cô trở về vừa hay tin cô chỉ kịp gặp mặt ông lần cuối, chỉ trong một năm hai người cô thương yêu nhất rời xa cô mãi mãi. Vì quá đau lòng, cô thất thần đến trường nên mới va vào Đào Lãnh, được anh ta an ủi, chia sẻ, động viên nên cô với vướng vào tên cặn bã đó. Ngày cô thành đạt với danh hiệu nhà thiết kế thời trang, cô đã cầu hôn hắn, và hắn không hề do dự liền đồng ý. Cô cứ tưởng hắn chỉ yêu mình cô nên mới đồng ý kết hôn, nhưng không ngờ, hắn kết hôn với cô chỉ vì cô là người thành đạt nhất, kiếm được nhiều tiền nhất trong số bạn gái của hắn. Chuyện này cô được biết sau khi cô mất hơn hai tuần, hôm đó hắn vừa đi ăn mừng với cô bạn thân cô là Dao Liên vì sắp làm xong thủ tục thừa kế tài sản của cô. Khi đó hắn đã say và tìm đến cầu Thanh Long, anh ta kể hết tất cả những chuyện trước kia khi tiếp cận cô, mục đích của hắn cũng chỉ đến để cười nhạo cô. Vì quá thất vọng về mọi đều xảy ra với mình, Lâm Ý Hân mới muốn được chuyển kiếp rời khỏi nơi đau khổ này, nên cô mới kéo chân một thanh niên hòng để cậu ta thế mạng cho mình, nhưng khi cậu ta ngã xuống đường, mặt mày trầy xước, tay chân cũng bê bết đầy máu. Đột nhiên cô nghĩ đến nếu thanh niên kia chết đi, có chăng cô lại gây thêm tội lỗi, cô sợ cô đánh mất chính mình trở thành người độc ác xấu xa như tên Đào Lãnh kia.
Đến bây giờ nghe tiếng ho khan của mẹ Lâm, Lâm Ý Hân cảm thấy lo lắng, cô sợ phải lâm vào tình cảnh năm xưa, dù kiếp này Đào Lãnh sẽ không xuất hiện nhưng chịu cảnh trong một năm ba mẹ cô lần lượt rời xa cô, nếu lại xảy ra, bốn lần, tổng cộng là bốn lần cô phải nhìn ba mẹ mất, có lẽ Lâm Ý Hân cô sẽ không chống cự nổi mà suy sụp hẳn. Kiếp sống lại này coi như phí. "Ba mẹ chúng ta đi khám tổng quát đi!" sau một lúc trầm ngâm cô thốt lên.
"Sao phải khám tổng quát chi tốn kém, mẹ mua ít thuốc uống là khỏi rồi!" mẹ Lâm không muốn đi.
"Chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi mà, nhỡ đâu có bệnh chúng ta điều trị sớm không tốt hơn à, con muốn được sống cả đời với hai người mà!" mắt cô có chút nước đọng nơi khóe mắt, cố gặng ra nụ cười nói với hai người.