Lúc này cô ấy ta mới nhớ lại những việc làm và lời nói của Bảo Long, từ đầu cho đến cuối bây giờ cô đã hiểu hết rồi, Tường Vy hỏi anh:
-Vậy có nghĩa là những gì mà anh làm là để trả thù tôi thôi, anh chưa bao giờ yêu tôi có đúng không?
Tường Vy tức giận đi đến đánh mạnh vào người Bảo Long nói:
-Anh là đồ xấu xa đê tiện sao anh có thể gạt tôi như vậy chứ? Tôi không thể chấp nhận để người ta lừa dối đâu.
Bảo Long đẩy cô ra thật mạnh Tường Vy chỉ vào mặt anh và Uyên Vy nói:
-Được rồi thứ đàn ông như anh đi với nó rất là xứng đôi, bởi vì nó bỏ nhà theo trai chắc cũng đã te tua hết rồi, cho nên anh cũng chỉ là kẻ ăn đồ thừa mà thôi.
Bảo Long mỉm cười anh đi đến bên cạnh Uyên Vy ôm cô vào lòng, và nhìn thẳng vào mặt Tường Vy nói:
-Cái người mà cô nói là cô ấy bỏ nhà đi theo đó chính là tôi đây.
Tường Vy bất ngờ không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, anh tiếp tục nói:
-Tôi chính là người đã bắt cóc Uyên Vy đó.
-Không đúng anh đang nói xạo.
-Tôi không có nói xạo sự thật là ban đầu tôi định bắt cóc cô để hành hạ cô trả thù cho em trai tôi, nhưng mà tôi bắt nhầm người tôi cứ tưởng Uyên Vy chính là cô đó.
Vòng tay của anh siết chặt cô gái nhỏ trong lòng một cái rồi mới tiếp tục nói tiếp:
-Nhưng mà suốt khoảng thời gian đó Uyên Vy đã chấp nhận chịu đựng, chỉ vì để bảo vệ cho người chị xấu xa như cô.
Tường Vy không những không biết hối hận mà còn nói với Uyên Vy:
-Cũng tốt thôi ai biểu mày ngu, ai mượn mày phải chịu đựng thay cho tạo chứ?
Uyên Vy vừa khóc vừa nói:
-Bởi vì em không muốn ai làm tổn thương chị hết và em chấp nhận chịu đựng tất cả, để trả ơn cứu mạng của chị chưa một ngày nào em quên ơn chị hết, nếu như chị không cứu em thì em đã không sống đến ngày hôm nay.
Lúc này Đình Nguyên mới hỏi cô:
-Em nói cái gì vậy? Em nói là ai đã cứu mạng của em chứ.
Lúc này Tường Vy quay lại hét vào mặt Đình Nguyên:
-Im đi đồ nhà quê giờ cậu không được nói cái gì hết.
-Chị mới là người phải im miệng đó Uyên Vy anh mới là người cứu em hôm đó chứ không phải là Tường Vy.
Lúc này thì Uyên Vy vô cùng bất ngờ và không thể tin được, Đình Nguyên tiếp tục nói:
-Uyên Vy anh mới là người cứu em hôm đó, anh đã nhảy xuống hồ để cứu em chứ không phải là Tường Vy đâu.
Rồi tiếp đó Đình Nguyên đã kể lại chuyện hôm đó, anh qua tìm Uyên Vy đúng lúc thấy hai chị em đang ở trên thuyền hái sen ở trong chính cái hồ này.
Ở xa anh nhìn thấy thuyền bị lật và hai chị em té xuống nước, Tường Vy biết bơi nên ngay lập tức bơi lên bờ, còn Uyên Vy thì bị chìm xuống nước và chính anh đã nhảy xuống cứu cô lên.
Lúc đó Tường Vy mới chạy ra gọi:
"Uyên Vy em mau tỉnh lại đi."
Bởi vì thấy có chị gái của cô ở đây rồi nên anh mới trở về nhà để thay quần áo, và anh không biết là Tường Vy đã tự nhận mình là người đã cứu Uyên Vy.
Khi nghe anh kể như vậy Uyên Vy liền sốc vô cùng, cô hỏi lại:
-Anh Đình Nguyên, sao anh lại không nói cho em biết chuyện này từ trước đến giờ em luôn nghĩ chị Tường Vy đã cứu em đó.
Lúc này Bảo Long lên tiếng nói:
-Đây là người chị có ơn cứu mạng khiến em phải hi sinh mọi thứ đó hả Uyên Vy?
Cô không tin đã quay qua hỏi Tường Vy lần nữa:
-Có thật như vậy không? Chị nói gì đi chị Tường Vy có thật như vậy không? Ơn cứu mạng mà chị luôn nói với em từ trước đến giờ tất cả chỉ là giả thôi sao?
Tường Vy lúc này đã chịu thừa nhận trả lời:
-Đúng, tao chưa bao giờ cứu mạng của mày cũng là mày ngu ngốc, nhưng cũng đáng đời của mày lắm mày chịu ơn ba mẹ của tao từ nhỏ cho tới lớn, thì lẽ ra mày phải phục vụ cho tao chứ, mày không được tranh dành thứ gì của tạo hết.
Uyên Vy vô cùng thất vọng cô không nghĩ người chị gái mà cô luôn yêu thương, lại là người như vậy cô quay qua gục đầu vào vai Bảo Long khóc mà thôi, cô vừa khóc vừa nói:
-Bảo Long...hic... anh hãy đưa em vào nhà đi, em không muốn ở đây giaya phút nào nữa hết...hic...
Bảo Long ẩm Uyên Vy lên và nhìn cô ta với đôi mắt cầm thù nói:
-Tường Vy loại phụ nữ giống như cô có cho tôi cũng không cần đâu.
Rồi anh ẩm Uyên Vy đi lướt qua cô ta để đi vào nhà, Tường Vy tức giận hét lón:
-Đồ điên anh là đồ ngu xuẩn tôi câm ghét anh, tôi ghét các người tôi hận tất cả các người.
Khi Uyên Vy và Bảo Long đi vào trong rồi thì Đình Nguyên cũng rời đi, lúc này đây ở căn chòi chỉ còn mỗi cô ta và Quang Khải, cô ta quay lại nắm tay anh nói:
-Anh Quang Khải à...
Nhưng mà Quang Khải hiện tại khi hiểu ra mọi chuyện anh cảm thấy thật kinh tởm, giờ anh đã hiểu hết tất cả những gì mà Bảo Long đã nói với anh trước kia, anh từ từ mở từng ngón tay của Tường Vy trên người anh ra và rồi anh bước đi không bao giờ nhìn lại nữa.