Ép Hôn

Chương 110: Chương 110




Ngồi trong phòng nói chuyện vs Kavin, đột nhiên cái điện thoại của con bé rung lên. Khẽ nhíu mày nhìn số ng` điện, nó vẻ như đang suy nghĩ.......khuôn mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu........
- Alô.
- - giọng một chàng trai vang lên
- Thật?
- - tiếng cười từ đầu dây bên kia vang lên............
Con bé im lặng, khẽ thở dài. Nó vừa mong ngày này đến sớm, vừa lại mong ngày này đừng bao h đến.........Mâu thuẫn thật.........
- - chàng trai kia lo lắng hỏi.
- Tôi ko sao. Anh làm tốt lắm. Chúng ta sẽ nói chuyện sao, h tôi bận chút việc rồi.- con bé nói, vẻ mệt mỏi- Ak`, đúng rồi, anh đang ở Anh phải ko?
- - chàng trai kia vẻ sung sướng hỏi.
- Ko- con bé lạnh lùng nói, tự trách đã bộc lộ cảm xúc hơi quá- Chỉ là, nhờ anh xem thử tình hình bên ấy thế nào, mấy bữa nay anh Key cứ đi qua đi lại, tôi lo là có chuyện.............
- - giọng nói vẻ bực tức.
- Tôi ko mun nói đến chuyện này, anh ko cần đi vào quá sâu cuộc sống nội tâm của tôi. bây h tôi bận rồi, khi nào anh về chúng ta sẽ gặp- con bé nói, vẻ vô cảm, rồi, nhanh chóng cắt máy.

Đứng dựa ng` vào bức tường, con bé đưa hai tay lên đầu vẻ mệt mỏi vô cùng.......Cuối cùng, dù mun hay ko, ngày đó cũng đến, hơn nữa là sẽ rất nhanh- ngày mà nó kết thúc thân phận là con dâu nhà họ Trần.......
Vẫn là câu cũ: Đôi khi, sự thật ko đơn giản chỉ là sự thật, đằng sau nó còn ẩn chứa một bí mật đau đớn mà cũng đẹp đẽ vô cùng........
Là đau đớn hay đẹp đẽ........chẳng phải phụ thuộc vào chính những ng` bị cuốn trong vòng xoáy định mệnh kia?........
---------- Post added at 02:12 PM ---------- Previous post was at 02:10 PM ----------
~oOo~
Sáng, nhưng ko hề sớm ^^
Con bé mệt mỏi ngồi dậy. Bây h đã là 9h sáng. Chắc có lẽ tại tối qua nó lỡ uống chút rượu. Cũng đã rất lâu rồi ko đụng đến thứ chất kích thích ấy.....
Lững thững bước xuống nhà, con bé thấy thằng nhok ngồi trên ghế trong phòng khách, đang nghe điện thoại, mặt nhăn lại lộ rõ vẻ tức giận. Khẽ nhíu mày, con bé bước xuống dưới.
Vừa nhác thấy dáng con bé, ngay lập tức thằng nhok gọi giật con bé lại, vẻ rất tức giận.
- Anny!
- Huh?
- Lại đây- thằng nhok gằn giọng nói.
Con bé nhún vai vẻ ko hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn tiến lại theo lời thằng nhok.
- Cái gì đây?- thằng nhok thiếu điều hét lên, chỉ tay vào màn hình laptop.
Con bé nhíu mày ko hiểu, đưa mắt nhìn thằng nhok, nhưng thằng nhok vẫn chỉ tay vào màn hình ý bảo nó tự xem đi. Con bé chậc lưỡi một cái, rồi cũng cúi ng` nhìn vào màn hình. Đây chẳng phải.....
- Ak`, ý anh là cái này í hả?- con bé cười nhẹ hỏi.
- Tất nhiên, thế cô nghĩ là gì? Tôi thật hối hận khi quyết đinh tin cô. Tại sao cô dám làm như thế này hả?????- thằng nhok hét lên, tức giận thật sự.
- Anh hối hận? Anh ko tin tôi ak`?- con bé nghiêm giọng hỏi.
- Thử hỏi làm sao tôi tin cô đc nữa khi mà cô dám bán cả cổ phần của tập đoàn nhà tôi cho tập đoàn Saihome hả????
- Anh nghĩ tôi là ng` thế nào vậy hả? Tôi ko làm gì mà ko có lí do, Ken.
- Tôi biết, nhưng tôi ko hiểu lí do lần này của cô là gì? Cô có biết cổ phần nhà ta một khi rơi vào tay ng` khác sẽ xảy ra chuyện gì ko hả????

- Tôi đảm bảo sẽ ko xảy ra chuyện gì đâu. Và, anh ko nghĩ là tôi đã bán cổ phần cho tập đoàn Saihome một cách dễ dàng vs số tiền ko thể xem là quá lớn như vậy chứ?- con bé cười khẩy.
- Ý cô là...........???
- haiz. Ý tôi là, đây chỉ là tin đồn thôi, ok? Chính tôi nhờ tập đoàn Saihome làm vậy đấy, chỉ là, đang giăng lưới để bắt cá thôi mà- con bé nhún vai nói.
- Lưới?- thằng nhok mở to mắt ngạc nhiên.
- Đúng vậy. Anh thử nghĩ xem, con cá sẽ làm gì khi mà mồi của nó bị một con cá khác cướp mất?
- ý cô là.....?
- Anh đoán đúng đấy. Chúng, sẽ phải ra mặt thôi.......- con bé nói, khẽ quay lưng đi, giấu một nụ cười đầy tính toán......- Lưới đã giăng sẵn, bây h chỉ còn chờ con cá ngu ngốc sa vào nữa thôi.....Một bữa tối thịnh soạn đấy nhỉ?
~oOo~
ở một nơi đâu đó trên Trái Đất này......... ^^
-- giọng nói vang lên, đầy tức giận.
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng anh cũng cần biết là, thế lực của tập đoàn Saihome là ko hề nhỏ, chỉ cần họ mun, ko ai có thể ngăn cản đc việc họ mua số cổ phần đó, chúng tôi lại càng ko thể.- ng` con trai kia nói, vẻ chịu đựng nhưng ko có nghĩa là nhu nhược, giọng vẫn lộ rõ sự chủ động.
Chàng trai ở đầu dây bên kia im lặng, đơn giản vì những gì mà ng` con trai đó nói là rất đúng. Anh đang thử nghĩ xem mình có thể làm gì......
- Nhưng, tôi nghe đc tin là, họ sẽ đồng ý bán lại ột ai khác vs một giá hợp lí và điều kiện của họ.
-
- Đúng vậy, tôi nghĩ chúng ta nên thử.

- - im lặng-
ng` con trai kia giật mình. Song đã đoán trước đc tình huống này, cậu chỉ khẽ mỉm cười, nói giọng tự tin.
- Cứ cho là bẫy thật, nhưng anh ko nghĩ là cô ta lại ngu ngốc đến mức giăng bẫy ở một nơi mà nước xoáy có thể cuốn đi tất cả kể cả lưới và mồi câu của mình đây chứ? Như vậy là quá mạo hiểm.
Im lặng.........
- - chàng trai nói, vẻ nghi ngại hiện rõ.
- Tôi ko biết nên giải thích cho anh thế nào, nhưng anh tin hay ko thì tùy.- Jay đáp, bình tĩnh hết mức có thể, dù sao cũng đã lường trước đc phần nào....
-
Cắt máy.
Jay ngồi im lặng trong phòng......Khẽ thở dài....Tự hỏi rồi chuyện này sẽ đi về đâu.........
Cốc. Cốc. Cốc.