Tiếng keng két của cánh cửa gỗ làm người nghe sởn cả gai óc. Tôi bước vào bên trong thư viện. Hai tay cầm giỏ bánh kẹo đã chuẩn bị đầy đủ cho đám trẻ, tôi nghiêng đầu " Có ai không ? "
Không ai đáp lại tiếng gọi của tôi, tôi chỉ ngậm ngùi tháo giỏ để đống bánh kẹo trên bàn sau đó lại trở ra. Nhưng khi vừa chuẩn bị hướng ra ngoài cánh cửa đã bị đóng sầm lại, tôi bị dọa cho một phen hồn vía lên mây mới nhanh chân chạy đến cánh cửa dùng sức kéo mạnh nhưng không hề nhúc nhích. Tôi dựa lưng vào cánh cửa gỗ cũ kĩ của thư viện nhìn xung quanh sau đó gấp gáp hỏi lại " Có ai không vậy, ra đây đi "
Mắt tôi đỏ hoe, trên mặt lát đác vài giọt mồ hôi nhiễu xuống cằm rồi rơi xuống đất. Biết trước sau gì cũng sẽ gặp chuyện như vậy, thế mà cái thân xác vô dụng này vẫn cứ đi thật là ngu ngốc. Tôi vừa sợ hãi vừa tức giận mà oán trách bản thân. Những cái ghế bắt đầu dịch chuyển lung tung khắp nơi ngay trước mắt tôi làm tôi xém tí nữa nổ cả tim ra ngoài. Âm thanh khó chịu giữ chân ghế và mặt đất nhẵn bóng va vào nhau khiến người ta nhức cả răng tôi đưa tay bịch tai lại không muốn nghe. Còn có những cuốn sách từ trên kệ lại bay xuống đất xào xạc, tiếng lật sách lật vở rối tung cả lên. " Ta là Bách Hoa " không hiểu sao trong tình huống như này tôi lại nghĩ đến câu giới thiệu này của đứa bé gái đó chứ !
" Bách Hoa ! Bách Hoa ! Bách Hoa...." tôi hỗn loạn la lớn cái tên Bách Hoa này liên tục. Mở mắt ra đã thấy Bách Hoa mặc chiếc áo thời cổ xưa đứng ngày trước mặt, mặt Bách Hoa nở một nụ cười hiền hậu đáng yêu như những cô bé lên năm lên bảy nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt đầy âm khí của một người cõi dưới " Ta tưởng ngươi đã quên tên ta rồi " Nhìn đằng sau những đứa trẻ bắt đầu leo lên cái bàn tay đứa nào đứa nấy cũng hốt đầy kẹo rồi biến mất vào hư không. " Đợi mỗi ngươi kêu ta thôi "
Tiếng cười hí hí của Bách Hoa làm tôi choáng váng cả đầu " Ta... Ta làm gì có "
Tôi bạo biện cho mình, nở một nụ cười khẽ đối mặt với bé gái này. Hóa ra, từ nãy giờ tôi bị dọa là cố tình muốn cho tôi kêu ra cái tên này đây mà.
Bách Hoa nhìn tôi, đứng sát lại gần bằng một cái lướt thoắt qua. Đưa tay cầm tay tôi lên ngắm nhìn chiếc vòng thạch anh mang xanh lục tôi đang đeo. Sau đó cô bé này thở dài một hơi mới thả tay tôi xuống " Thì ra cô là tân nương của thiếu gia " cô bé vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt.
" Sao ngươi biết ? " Tôi cũng ngạc nhiên.
" Đây là chiếc vòng mà chỉ có con dâu trưởng của Minh gia mới được phép đeo lên " Bách Hoa nhìn nó rồi giải thích. Tôi mới được chút nước lấn tới hỏi thêm một câu chẳng liên quan nhưng nó có dính đến chủ đề giữa tôi và Bách Hoa " Tại sao... Dạo gần đây các ngươi lại quấy rối ta ? " Lúc này hai tay tôi để ở sau lưng không ngừng vặn vẹo vào nhau chờ đợi câu trả lời từ người đối diện. Bách Hoa không nói không rằng chỉ quay đi chỗ khác trả lời " Bọn chúng thích ngươi nên mới hát cho ngươi nghe "
Bọn chúng ? Ý Bách Hoa đang nói chính là đám trẻ con sao. " Ta thật cảm kích nhưng ta sợ " Những từ ngữ thật thà của tôi cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng. Bách Hoa cười lớn dữ dội, giọng cười chuyển từ một đứa bé còn ngọng ngọng sang thành một người phụ nữ trung niên lớn tuổi nhưng vẫn trong hình hài bé gái " Ta không quản được chúng, chỉ trông chúng không ra ngoài quậy phá lung tung khắp nơi thôi. Còn việc này ngươi nên nói với chúng không phải ta " Tiếng khanh khách vẫn còn chút dư âm lại trong tai tôi, tôi bình tĩnh thở mạnh một cái.
" Tôi cho các người đó ăn rồi, đừng quấy rối ta nữa, được không ? " Ánh mắt tôi long lanh nhìn xuống Bách Hoa, cầu mong đâm trẻ cũng nghe thấy. Bách Hoa nhìn ta thở dài " Ngươi đi đi bọn chúng ăn no rồi " Cánh cửa phía sau lưng mở ra thật nhẹ nhàng, tôi giữ thật chặt tay nắm cửa xoay lưng lại lấy đà mà phóng ra ngoài. Mặt trời cuối cùng cũng xuống núi.
Tôi trở về phòng hai tay ma sát vào nhau tạo ra độ ấm giữa trời tiết rét lạnh. Lòng nao nao không biết tối nay lại có xảy ra chuyện gì hay không. Hôm nay trên chiếc giường rộng rãi này vẫn chỉ có mỗi một mi hề tôi. Hôm nay tôi ngủ rất ngon ! Không mơ thấy những điều bậy bạ cũng chẳng có ai cất tiếng làm phiền. Lâu rồi tôi mới có thời gian yên bình như vậy, ước gì thời gian chỉ mau ngừng trôi dù chỉ một giây một phút thôi...
___________________________________________
Đầu tháng giêng, trời gió trong xanh, dấu hiệu của mùa xuân ngày càng một gần hơn. Tuy còn cái se se lạnh của đông tàn vẫn đang lưu luyến nơi đây nhưng lại có sự ấm áp nhẹ nhàng của chút đầu xuân thật là dễ chịu làm sao. " Chỉ chưa đây 1 tháng nữa đến tết rồi, chị dâu đã chuẩn bị gì chưa ? " Lục Đổng Hiền trên tay nhóp nhép chén sương sáo tán gẫu hỏi chuyện.
Tôi ngồi kế bên cũng đáp lại " Chưa... Đây là lần đầu đón tết ở nhà chồng, chưa biết được cần phải làm gì " Tôi cũng khá là ngượng ngùng vì sự quê mùa vốn có của mình đối với người sang chảnh quý phái như Lục Đổng Hiền. " Không sao chị không biết thì cứ hỏi em, em nhất định sẽ chỉ chị "
Nghe được câu này tôi cũng vui mừng gật đầu.
Chén sương sáo trên tay lại rơi xuống đất, Lục Đổng Hiền lấy khăn che miệng nôn ọe vài cái. Chu Giang đang đứng lau bình bông nhanh nhẹn chạy đến đỡ lấy Lục Đổng Hiền vỗ vỗ sau lưng. Tôi cũng đứng lên lại gần đỡ cô ta.
Nhìn Lục Đổng Hiền bây giờ trong rất là mệt mỏi. Sau khi chấn tĩnh được Đổng Hiền đứng lên một tay vịnh vai tôi một tay vịnh vai Chu Giang mà đi vào phòng. Tôi bảo Anh Ngọc nhanh nhanh báo thầy lang đến đây nhanh. Tôi ngồi trên giường của Lục Đổng Hiền vắt khăn lau mặt cho cô ta. Mãi mấy tiếng sau mới thấy thầy lang đến, cả gia đình cùng nhau xoay quanh trên chiếc bàn trong phòng của nhị thiếu gia.
Minh Hàn nghe tin chạy hớt ha hớt hở từ tỉnh về đến nhà không chút suy nghĩ. Nhìn bộ dạng Minh Hàn thấp thỏm ngồi đằng góc bàn, liên tục rung đùi, chén trà trên tay cầm còn không vững.
Thầy lang khám xong, ngồi xuống chiếc ghế còn trống duy nhất trong chiếc bàn tròn ở phòng. Chìa ra bịch thuốc về hướng lão phu nhân " Nhị phu nhân hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có chút căng thẳng đã suy ra mệt mỏi trong người nên tôi kê một ít thuốc bổ cho cô ấy uống "
Cả gia đình Minh gia thở phào nhẹ nhõm, nhất là Minh Hàn đang không ngừng lo lắng cho vợ mình suốt từ nãy đến giờ.
" Còn một chuyện nữa..." Thầy lang hơi ngập ngừng " Chúc mừng gia đình đầu năm, nhị phu nhân đã mang thai được hai tuần rồi " Minh gia như vỡ òa khi nghe được tin này từ thầy lang, lão gia và lão phu nhân bật cười, Minh Hàn cũng sốc khi nghe câu này nhưng chỉ vài phút lại lấy lại bình tĩnh.
Lão phu nhân cầm lên bịch thuốc đưa cho người hầu bên cạnh " Bảo Chung Kim Hình nấu súp gà dành riêng cho nhị phu nhân bồi bổ, còn thuốc hằng ngày này cũng kêu ông ta sắc mà đem lên "
Người hầu của lão phu nhân dạ một tiếng nghe lời đi ra. " Nhất định là con trai " lão gia một bên vuốt râu trắng nói, còn chỉ Minh Hàn kế bên " Thằng nhóc này, nó cưới vợ bao lâu đến bây giờ mới có đứa cháu cho ta " Trên mặt lão gia tràn ngập sự hạnh phúc, nhìn những nét nhăn đấy đi thật sự không che nỗi cảm xúc của ông ấy.
Minh Hàn vẫn giữ được nét mặt ban đầu, không hề tỏ ra vui mừng hay lo lắng nữa. Vẫn là cái thần thái cứng ngắc đó đằng sau cái kính tây đó lạnh lùng cười nhạt một tiếng. Mọi người còn muốn bàn chuyện nhiều một chút nhưng cũng tránh cho thai phụ nghỉ ngơi nên ngoài Minh Hàn ra thì không còn ai ở lại trong phòng.