"Ừm, mẹ em bảo chiều tối nay anh qua qua ăn cơm. Em muốn hỏi ý anh xem thế nào ấy mà".
"Em quên tối nay anh có ca trực sao?"
Bùi Ánh Nguyệt không quên, chỉ là khi thấy Tuyết Hoa đứng đó. Cô muốn cho cô nhóc kia thấy giữa cô và nhóc con kia, ai mới thật sự là người quan trọng trong lòng anh. Sở dĩ gọi anh chỉ là nhất thời không biết hỏi gì nên bịa đại một lý do cả thôi. Nhưng Bùi Ánh Nguyệt vẫn bình tĩnh, cười duyên dáng đáp lại anh.
"Anh xem, công việc bận quá làm em quên mất cả lịch trình của anh. Hay để em đền bù cho anh thứ gì xem như tạ lỗi, thế nào?"
"Không sao, anh không để tâm. Mau làm việc thôi khi tan ca xong anh đưa em về được chứ!"
"Tất nhiên là được rồi".
Vừa nói Bùi Ánh Nguyệt vừa ôm tay anh, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía sau Triết Viễn. Cô muốn rõ bộ mặt của những kẻ thua cuộc sẽ như thế nào. Triết Viễn là của cô nhưng lý trí lúc nào cũng lo lắng anh sẽ không còn thích cô nữa. Cô sợ anh sẽ rời xa mình, vả lại cô ghen với người con gái khác cũng không lạ gì. Dù sao họ cũng không có cửa thắng, chỉ là cô muốn thấy dáng vẻ đau khổ của người dám dòm ngó đồ của mình thôi. Cô ích kỷ, đúng vậy từ nhỏ đó thế, bản tính cô rất ghét đồ của mình bị vấy bẩn. Nhất là bị bẩn bởi những kẻ không biết xấu hổ kia nữa. Cô muốn cho Tuyết Hoa kia thấy bản thân thua xa cô ở điểm nào, để tự thân biết khó mà lui.
Về phần Tuyết Hoa, cô vẫn luôn đứng sững người ra đó. Cuộc hội thoại tuy ngắn ngủi nhưng lại đầy sự quan tâm sao cô không biết bỏ cuộc đi chứ. Sao còn chơ mắt nhìn họ làm gì, nhưng tim cô đau, chân dường như không thể điều khiển được nữa vậy. Ánh mắt của Bùi Ánh Nguyệt, cô đoán chắc tám phần là cô ấy đang xem cô là tình địch rồi. Nhưng cô làm sao sánh được chứ, hà tất gì cô ấy phải xem cô như đối thủ làm gì. Vốn dĩ cô chỉ là kẻ khiến cho cô ấy tự hạ thấp hơn thôi. So về mọi thứ thì Tuyết Hoa cô chả có gì hơn người ta cả.
Bạch Yên quan sát tất cả, nhưng cô không biết mở miệng thế nào cho phải. Cô không thực sự yêu một người nên chưa trải qua tâm trạng này. Cũng như sống trong nhung lụa nên cô chưa từng nghĩ đến việc bản thân thua kém ai. Nhưng cô biết Tuyết Hoa khác hoàn toàn với cô. Tuyết Hoa là người quá cố chấp, thà để dao đâm mình chứ nhất định không muốn người mình quan tâm chịu tổn thương. Nói một cách khác là mù quáng trong tình yêu. Nhưng cô vẫn cố động viên bản thân phải giúp Tuyết Hoa rời khỏi vũng bùn này, nếu lún sâu vào người chịu nhiều thiệt thòi nhất vẫn là Tuyết Hoa. Nghĩ xong cô liền đỡ Tuyết Hoa đi ra ngoài khuôn viên mặc cho cô nàng vẫn dõi mắt theo cặp đôi kia.
Bên ngoài khuôn viên bệnh viện.
"Muốn làm người thứ ba hay sao nhìn họ kỹ càng vậy?"
"Thà tuyệt tình không muốn tương tư để cho tâm chết chứ không muốn bị người xung quanh phỉ nhổ".
Tuyết Hoa kiên quyết thốt ra lời từ tận đáy lòng. Đúng vậy, cô chỉ chen vào khi họ thật sự kết thúc nếu họ còn yêu chả phải cô là trà xanh giựt bồ người ta sao. Thà để cho người ta có chỗ dựa vào lúc yếu lòng nhất cũng được. Cô chịu được nhưng không chấp nhận việc tạm bợ ở bên một người không yêu mình. Cô tự nhủ với lòng như thế nhưng cô không biết, sao này sóng gió sẽ đến với cô từ đó. Thà chọn cách để bản thân chịu đau ở bên người vô tâm còn hơn để người đó cả ngày không thiết tha gì chỉ muốn nghĩ về ánh trăng sáng trong lòng.
Nghe Tuyết Hoa nói thế, Bạch Yên dường như cũng yên lòng không hỏi nữa. Cô im lặng đi bên cạnh Bông Hoa Nhỏ mà cô quan tâm nhất. Quả thật cô sợ sự cố chấp của Tuyết Hoa sẽ đẩy cô ấy vào ngõ cụt không thể thoát ra. Nó khiến cô lo sợ Tuyết Hoa sẽ mất đi sự ngây ngô trước kia, biến thành người mù quáng không thiết nghĩ đến bản thân nữa.
Đi một hồi họ đứng trước một cây phượng vĩ, nở hoa đẹp cả một vùng. Quả thật nhìn vào cảnh này mới khiến con người trở nên thư thái vài phần. Kế bên họ là một bà lão cũng đứng quan sát, ánh mắt của bà ấy dường như cũng chứa đựng một nét ưu buồn.
Nhìn bà ấy một lát, Tuyết Hoa không khỏi hỏi bà dăm ba câu.
"Cây phượng này từng có kỉ niệm gì đặc biệt với bà sao? Nhìn ánh mắt của bà có lẽ khá nhiều ưu tư về nó đúng không ạ?"
"Haha, ta thì có ưu phiền gì ở cái tuổi gần đất xa trời gì chứ. Chỉ có điều hai đứa biết không, cây phượng này chỉ được chú ý khi tới mùa hoa nở. Người chỉ được để tâm khi thật sự được yêu thương. Hãy nhớ rõ lấy nó".
Dứt lời bà được cô y tá tới đưa đi. Trước khi đi y tá còn quay lại nói với cô.
"Hai em đừng để ý nha. Bà ấy bị đãng trí nặng. Bệnh của người lớn tuổi ấy mà".
Tuyết Hoa và Bạch Yên vẫn đứng đó, nghe xong câu nói này cô chưa từng để ý chỉ để tâm duy nhất đến lời bà lão khi nãy. Thật sự chỉ là lời nói của người già đãng trí thôi sao. Nhưng sao nó lại như gói gọn cả một cuộc đời bên trong như vậy chứ. Thường thì người càng về già sẽ càng thấy trân quý những gì trước mắt, hối tiếc những thứ trước kia.
Bỗng Cố Chỉ Phàm từ đâu đến khẽ chạm nhẹ vào vai cô từ phía sau. Bất giác lúc cô quay lại đã thấy anh đang cầm trên tay một ly trà sữa đưa trước mặt. Bất ngờ như vậy cũng khiến cô và cả Bạch Yên giật mình. Cô nhìn anh một lát liền nói:
"Sao anh lại ở đây?"
"Cây phượng này đối diện với Khoa Nhi tại tầng hai mà, nếu em muốn nhìn hoa rõ và đẹp nhất phải tới đó mới đúng. Còn đây, tặng em nè uống đi, anh dặn nhân viên làm trà sữa nóng cho em đấy".
"Anh là bác sĩ lại không biết tôi mới phẫu thuật dạ dày bây giờ chỉ ăn được cháo hoặc súp. Trà sữa này chưa thể uống được à?"
Vừa nói vừa nghĩ thầm trong lòng. Tên này hôm trước nói muốn quan tâm cô vậy mà bây giờ tới điều cơ bản này cũng không nhớ sao. Bác sĩ ưu tú kiểu gì vậy?.
Không nghĩ nữa, cô vẫn cầm ly trà sữa nóng kia đưa cho Bạch Yên bên cạnh rồi nói:
"Dù sao thì tấm lòng của anh tôi xin nhận vậy".
Nói xong cô quay người kéo Bạch Yên đi bỏ lại Cố Chỉ Phàm vẫn đứng ngẩn ngơ ra đấy mà nhìn theo hướng cô đi.
Quả nhiên người khiến Cố Chỉ Phàm này chú ý lại có khí chất như vậy. Anh vừa nhìn vừa tự nhủ trong lòng.