Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 127: Chương 127




Tần Minh ôm cô một lát sau đó buông ra đi đến chỗ vali của cô, ngồi xuống cầm lên nhìn qua một lượt dặn dò: "Thời tiết lạnh nên em phải mang theo nhiều đồ dày một chút để giữ ấm.

Váy, đầm tuy đẹp nhưng rất dễ lạnh sẽ bị cảm.

Còn có nhớ đem nhiều găng tay và khăn quàng cổ một chút."
Cố Thường Hi đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, nghe anh ở bên cạnh dặn dò nhắc nhở cô gật đầu: "Được được, em biết rồi.

Em sẽ đem theo đầy đủ."
Anh quay sang nhìn cô: "Em qua Thượng Hải trước, anh giải quyết công việc xong sẽ qua tìm em.

Sẽ đến tham dự buổi biểu diễn của em."
Cô mỉm cười tiến tới hôn lên trán anh: "Được, em biết rồi.

Em qua bên đó đợi anh trước."
Anh đưa tay ôm lấy eo cô kéo cô vào lòng, nói: "Không muốn em đi tí nào cả."
Cô bật cười ngẩng đầu lên nhìn anh: "Từ Quảng Châu đến Thượng Hải cũng đâu xa lắm với lại cũng chỉ xa nhau vài ngày mà thôi rồi sẽ gặp lại."
"Nhưng mà anh quen có em bên cạnh cho nên không nỡ để em đi."
Cô đưa tay nắm lấy tay anh đang đặt trên eo mình cũng không nói gì.

Anh với cô bây giờ lúc nào cũng ở bên cạnh nhau nên hiện tại tách ra thì có chút không quen.

Cô biết phần lớn là anh vẫn còn nhớ đến chuyện cũ nhưng cô lại không biết làm sao để anh có cảm giác an toàn.

Hai người không nói gì cứ ôm nhau một lúc lâu như vậy.
Lát sau cô đứng dậy mở tủ đồ ra kiếm thêm vài bộ đồ nữa thì vô tình thấy bên trong một góc tủ có cái gì đó khá quen mắt.

Cô không nghĩ nhiều lấy ra nhìn thì thấy đây chính là khăn quàng cổ lúc trước cô tự tay đan tặng cho anh, cô nhìn anh đang ngồi xếp đồ cô bỏ vào vali.

Cô đi tới ngồi xuống đối diện anh, đưa khăn quàng cổ ra hỏi: "Anh còn giữ khăn quàng cổ này em tặng sao?"

Anh nghe cô hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy trên tay cô đang cầm khăn quàng cổ lúc trước cô tặng anh.

Anh gật đầu, lấy khăn quàng cổ từ tay cô nói: "Tất nhiên là vẫn còn giữ, món quà em tặng anh sao anh lại có thể bỏ đi được.

Khi em đi anh luôn đem nó ra ngắm nhìn, vuốt ve từng đường len mà em đan cho anh.

Anh không nỡ đem nó choàng lên cổ vì sợ nó bị dơ hay phai màu, dù gì anh cũng chỉ có một cái khăn này mà thôi.

Nên anh luôn cất nó trong tủ, khi nào nhớ đến em sẽ đem ra ngắm nhìn."
Cô nghe anh nói vậy thì hốc mắt đỏ ửng lên, nước mắt không khống chế được rơi xuống gò má.

Anh đưa tay lau nước mắt lăn trên gò má cô, nói: "Được rồi, không có gì phải khóc.

Hi Hi sau này em có thể đan thêm khăn quàng cổ cho anh không?"
Cô nhìn anh ngập ngừng nói: "Nhưng...em đan không được đẹp."
"Không sao hết, miễn là em đan cho anh thì trong mắt anh cái nào cũng đẹp cả.

Có được không?"
Cô gật đầu đồng ý: "Vậy được, em sẽ đan thêm cho anh cái khăn quàng cổ nữa.

Nếu có xấu thì không được chê đâu đó."
Anh gật đầu cười rộ nhìn cô: "Tất nhiên rồi, sẽ không chê vì nó đối với anh luôn đẹp và trân quý nhất."
Cô nghe vậy thì nở nụ cười gật đầu: "Vậy được, giờ em đi kiếm thêm vài bộ quần áo đem theo đây."
"Được, em đi lấy đi.

Kiếm bộ nào dày một chút để không bị lạnh."
Cô đứng dậy mở tủ ra tiếp tục kiếm đồ, nói: "Em biết rồi."
Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Minh thức dậy đầu tiên anh nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn cô đang vùi trong chăn ôm anh ngủ say.


Anh đưa tay vén mái tóc cô để ra sau tai, nhìn từ rèm cửa sổ thấy bên ngoài mặt trời đang bắt đầu ló dạng, anh khàn giọng gọi cô: "Hi Hi, mau dậy thôi.

Hôm nay em phải đến Thượng Hải đấy, không được dậy muộn đâu."
Cố Thường Hi nghe anh gọi thì nhíu mày quay mặt sang chỗ khác, lầm bầm nói: "Em muốn ngủ thêm chút nữa, anh đừng làm phiền em."
Anh nhìn thấy cô như vậy thì bật cười, ôm lấy cô từ sau lưng kéo vào trong lòng, hôn lên đỉnh đầu của cô, nói: "Biết là em muốn ngủ thêm chút nữa nhưng Mary đang đợi em, còn phải đến Thượng Hải biểu diễn nữa không phải sao? Em định bỏ mặc khán giả đợi em ở đó rồi nằm đây ngủ sao?"
Cô nghe anh nói vậy thì từ từ mở mắt ra nhìn đồng hồ, vậy mà đã hơn 5 giờ rưỡi.

Cô quay sang ôm lấy anh, thở dài: "Không muốn thức sớm chút nào."
Anh xoa đầu cô: "Nào ngoan, mau thức thôi.

Nếu không em sẽ bị trễ chuyến bay đấy."
Cô gật đầu nằm thêm một lát sau đó ngồi dậy, vươn vai vài cái để tỉnh ngủ hơn rồi bước xuống giường mang dép vào đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Anh nằm trên giường thêm một lúc rồi cũng sang phòng bên cạnh đánh răng rửa mặt rồi nấu bữa sáng cho cô.
Lúc cô từ trong phòng bước ra trên người đã thay một bộ đồ khác, mái tóc được cột cao nhưng có vài lọn tóc vẫn còn vương trên mặt.

Cô thấy anh đang dọn bữa sáng ra thì đi đến nói: "Có cần em giúp một tay không?"
Anh nhìn cô lắc đầu, bưng đồ ăn đặt trên bàn nói: "Không cần đâu, anh làm được.

Em chỉ cần ngồi xuống đợi đồ ăn thôi."
Cô nghe vậy thì kéo ghế ngồi xuống nhìn anh dọn đồ ăn sáng lên bàn, sau đó cầm ly sữa nóng bên cạnh lên uống một ngụm.

Anh tháo tạp dề ra để trong bếp rồi đi đến chỗ cô nói: "Em ăn sáng trước đi, anh vào phòng tắm rồi thay đồ đã."
Cô thấy anh vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ trên người thì gật đầu: "Vậy anh vào tắm trước đi."
"Được, em cứ ăn đi đừng đợi anh."
Anh nói rồi đi về phòng đóng cửa lại, cô thu hồi tầm mắt cầm miếng bánh mì lên ăn sáng.

Lúc sau anh bước ra, bộ đồ ngủ đã được thay sang một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần đen không khác như bao ngày là mấy nếu có khác chắc là vài chi tiết nhỏ và chất liệu trên áo.


Anh đi tới kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, hỏi: "Đã ăn xong rồi sao?"
Cô gật đầu cầm khăn giấy để bên cạnh lên lau tay: "Em ăn xong rồi."
Anh cầm bánh mì lên ăn nghe thế hỏi cô: "Đã no chưa?"
"No rồi, anh yên tâm đi."
"Được, vậy em đợi anh một lát.

Anh nhanh chóng ăn xong sẽ đưa em ra sân bay." Anh cầm ly cà phê bên cạnh lên uống một ngụm, nói.
Cô nghe thế vội nói: "Anh cứ ăn từ từ đừng gấp, thời gian vẫn còn sớm mà.

Đường đến sân bay cũng không xa mấy đâu."
Anh cười cười nhìn cô: "Được, anh biết rồi."
Một lát sau anh cũng ăn xong, cô nhìn đồng hồ anh chỉ ăn trong vòng có mười phút mà thôi.

Anh cầm ly cà phê lên uống sau đó nhìn cô ngồi đối diện nói: "Đi thôi, anh chở em ra sân bay."
Cô hồi thần, nhìn anh gật đầu: "À được."
Anh đứng dậy đi vào phòng lấy vali của cô, cô đi theo sau vào trong lấy áo khoác mặc vào và cầm lấy túi xách lên nhìn anh.

Anh mặc áo khoác vest, cài nút chỉn chu lại rồi một tay kéo vali, một tay đưa đến trước mặt cô: "Nắm tay anh."
Cô mỉm cười đi tới nắm lấy bàn tay anh, lồng bàn tay anh vừa to lớn vừa ấm áp đủ để sưởi ấm tay cô vào thời tiết lạnh như mùa đông thế này.

Cô ngước lên nhìn anh, cười nói: "Đi thôi."
Anh gật đầu nắm tay cô rồi kéo vali rời khỏi phòng, cô đi sau nên đưa tay đóng cửa phòng lại.

Ở trên xe, thấy bầu không khí khá im lặng nên cô đưa tay nhấn mở nhạc để bầu không khí sôi động thêm một chút.

Anh ngồi bên cạnh tập trung nhìn phía trước lái xe, hỏi: "Cảm thấy buồn chán sao?"
Cô lắc đầu nói: "Không có, chỉ là mở nhạc làm dịu bầu không khí thôi."
"Được được, anh lái xe ít khi nói chuyện nếu mở nhạc có thể làm dịu bầu không khí thì em cứ mở đi."
Cô gật đầu, sau đó như nhớ ra gì đó cô quay sang nhìn anh dặn dò: "Em không có bên cạnh anh thì anh cũng đừng vì thế mà quá tập trung vào công việc quên luôn thời gian ăn uống và nghỉ ngơi của bản thân."
Anh nghe cô nói vậy thì gật đầu: "Được, đều nghe em dặn dò."
"Dạ dày anh không được tốt không được bỏ bữa đâu.

Anh có nhớ không?"

"Anh nhớ rồi, em cũng thế đấy.

Tập luyện thì tập nhưng đừng quá sức, nhớ chú ý nghỉ ngơi và ăn uống."
Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Được, em biết rồi."
Hai người dặn dò nhau qua lại rồi cuối cùng cũng đến sân bay.

Từ xa cô đã thấy Mary đang đứng bên ngoài đợi hai người.

Xe dừng lại cô tháo dây an toàn rồi mở cửa xe bước xuống, chạy đến chỗ cô ấy gọi: "Mary."
Mary thấy cô đang chạy tới thì cũng chạy lại ôm lấy cô: "Chị Mia."
Hai người ôm nhau một lát rồi bỏ ra, Tần Minh kéo vali đi tới nhìn họ: "Trời đang lạnh, đừng đứng đây dễ bị bệnh.

Vào trong trước đã."
Ba người cùng nhau đi vào bên trong sân bay, anh đưa vali sang cho cô rồi quay sang nói với Mary đang đứng bên cạnh: "Phiền cô thời gian này không có tôi bên cạnh thì hãy chăm sóc cô ấy giúp tôi.

Đừng để cô ấy bỏ bữa hay nghỉ ngơi không đủ, sẽ dễ bị bệnh."
Mary nghe vậy thì gật đầu nhìn anh: "Tôi biết rồi, anh cứ yên tâm giao chị Mia cho tôi."
Cố Thường Hi đi đến chỉnh lại áo cho anh, nói: "Đừng có nói em không phải chú ý lo cho bản thân anh đi.

Nếu em biết anh bỏ bữa hay làm việc quá sức em sẽ..."
Anh nhìn cô cười hỏi: "Sẽ làm sao?"
Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Sẽ nghĩ nói chuyện với anh."
"Được được, anh biết rồi."
Mary đứng bên cạnh xem đồng hồ rồi nói: "Chị Mia, chúng ta mau đi vào trong làm thủ tục thôi."
Cô lúc này mới ôm lấy anh rồi nhanh chóng buông ra, nói: "Vậy em đi đây.

Hẹn gặp lại anh sau."
Anh đưa tay xoa đầu cô: "Được."
Mary và cô kéo vali xoay người đi vào bên trong làm thủ tục.

Anh đứng nhìn bóng dáng cô biến mất thì nụ cười trên môi mới thu lại, anh còn nhớ năm năm trước lúc cô sang Anh, anh cũng ra sân bay tìm cô nhưng không thấy cô đâu chỉ nghe thấy thông báo của tiếp viên hàng không truyền tới máy bay đã cất cánh.

Nhưng lần này lại khác, không giống như trước đây nữa, cô cũng không phải rời đi không từ mà biệt.