Buổi sáng hôm sau, Tần Minh bước xuống nhà thấy Từ Dĩnh đang dọn đồ ăn sáng lên bàn. Bà nhìn thấy cậu thì hỏi: "Con dậy rồi à?"
"Mẹ có cần con giúp gì không?" Tần Minh đặt cặp lên ghế đi lại chỗ bà.
Bà đặt ly cà phê lên bàn nhìn cậu: "Giờ này rồi mẹ vẫn chưa thấy Hi Hi xuống, con lên gọi con bé xem thức chưa."
"Dạ mẹ."
Tần Minh đi lên lầu, đứng trước cửa phòng cô gõ cửa: "Thường Hi cậu đã thức chưa?"
Trong phòng Cố Thường Hi đang vội vàng buộc gọn tóc lại, cầm lấy cặp sách và áo khoác chạy ra mở cửa. Cô bước ra đóng cửa phòng lại nhìn cậu cười nói: "Tối qua mình thức làm bài tập tới khuya nên sáng ra mới thức trễ một chút."
Cậu gật đầu, xoay người đi xuống: "Đi xuống ăn sáng thôi."
Lúc hai người vào lớp thấy mọi người đang bàn tán chuyện gì đó, Cố Thường Hi về chỗ của cô ngồi xuống đưa mắt nhìn mọi người không biết đang nói đến chuyện gì.
Mộng Phạn lúc này cùng Bách Khanh từ ngoài bước vào, trên tay họ mỗi người cầm hai bình nước. Mộng Phạn trở về chỗ của mình đưa một bình nước sang cho cô: "Cho cậu."
Cố Thường Hi nhận lấy bình nước, cười nói: "Cảm ơn cậu. Mà sáng nay mình vào lớp thấy mọi người đang bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi. Cậu có biết là chuyện gì không?"
Mộng Phạn mở nắp bình nước ra uống một ngụm gật đầu: "Biết chứ, sáng nay có một đàn em hoa khôi khối 10 chạy lên đây gửi thư tình cho Tần Minh. Mình nhìn thấy em ấy cũng xinh đẹp còn nhờ Bách Khanh chuyển lời tới cậu ấy trưa nay sẽ xuống gặp mặt."
Cô nghe vậy thì cũng không bất ngờ mấy, vừa đẹp trai vừa học giỏi sao không lại nằm trong tầm ngắm của các bạn học sinh nữ cho được.
Bách Khanh đưa bình nước sang cho Tần Minh ngồi bên cạnh đang giải đề: "Của cậu."
Tần Minh nhận lấy bình nước để sang một bên: "Cảm ơn."
"Cậu có thấy thư tình ở trong hộc bàn không?" Bách Khanh nhìn cậu hỏi.
"Có thấy thì sao?"
"Đó là bức thư tình mà hoa khôi khối 10 sáng nay đến gửi cho cậu còn nhờ mình chuyển lời nói hẹn gặp mặt cậu trưa nay."
Tần Minh dừng bút trong tay lấy từ trong hộc bàn ra thư tình ném sang chỗ cậu ta: "Cậu là người chuyển lời hộ sao?"
Bách Khanh đưa tay bắt lấy thư tình, nghe cậu nói thế thì lắc đầu: "Không phải nhưng lúc đó mình ngồi ở đó cũng không tiện từ chối."
"Không gặp."
Cố Thường Hi ngồi ở phía trước đều nghe được đoạn đối thoại của hai người bọn họ, có vẻ như Tần Minh cũng quen mấy việc này nên chẳng hề quan tâm tới.
Tần Minh dùng bút khều nhẹ vào lưng cô: "Bài tập lý cậu đâu?"
Cô lấy cuốn vở bài tập lý đưa sang cho cậu: "Đây này."
Lần trước lúc đang làm bài tập lý Tần Minh vô tình đi ngang qua bắt gặp có mấy bài cô làm sai, thế là cậu ấy cầm lấy bài tập của cô ngồi giảng lại sau đó cậu ấy nói lần sau những bài tập làm xong đưa cậu xem sai chỗ nào thì giảng lại cho cô hiểu.
Cậu nhận lấy cuốn tập bài tập của cô mở ra vừa lúc tiếng chuông vào học reo lên, cô Lâm Ý bước vào lớp nhìn một lượt rồi nói: "Các em nộp bài tập hôm trước cô giao về nhà lên đây. Tần Minh em đứng dậy đi thu bài các bạn đi."
"Dạ cô."
Tần Minh đứng dậy cầm luôn cuốn bài tập của cô quay sang nhìn Bách Khanh thì thấy cậu ta chắp tay làm vẻ mặt đau khổ nhìn cậu: "Cậu đi thu người khác trước đi sẵn cho mình mượn cuốn tập của Hi Hi chép câu cuối."
Cậu nhìn Bách Khanh nhíu mày: "Từ khi nào mà cậu lại thay đổi xưng hô với Thường Hi rồi?"
"Chúng ta thân với nhau như vậy gọi cậu ấy là Thường Hi thì nghe xa cách lắm, cậu cũng nên đổi cách xưng hô đi." Bách Khanh lấy bài tập của cô đang nằm trên tay cậu mở ra chép.
Tần Minh nhìn hành động của cậu lắc đầu đi sang chỗ khác thu bài tập, Cố Thường Hi vội quay xuống nhìn thấy Bách Khanh đang cặm cụi chép bài cô nói: "Mình nói này câu đó của mình chưa chắc đúng đâu."
Mộng Phạn quay xuống nhìn cậu ta hăng say chép bài thì lắc đầu: "Cậu ta không quan tâm chuyện đúng hay không đâu chỉ cần làm bài đủ đối với cậu ta là quan trọng nhất."
Sau tiết học buổi sáng thì cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa, mọi người cũng như mọi ngày thi nhau chạy xuống nhà ăn xếp hàng. Hôm nay nhà ăn có món sườn xào chua ngọt là món mà Mộng Phạn thích nhất nên khi tiếng chuông reo lên cô ấy vội vàng kéo cô chạy xuống nhà ăn xếp hàng.
Lúc hai người bọn cô lấy đồ ăn xong đang bưng khay đồ ăn kiếm chỗ ngồi thì thấy ba người con trai kia vẫn còn đang xếp hàng. Mộng Phạn dắt Cố Thường Hi đi tới bàn còn trống kéo cô ngồi xuống: "Ngồi ở đây chờ bọn họ."
Một lát sau ba người bọn họ tới chỗ bọn cô ngồi xuống, cô cảm nhận được biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn sang chỗ này. Nếu lúc trước không quen thì bây giờ đi chung với họ cô cũng đã quen. Ba người bọn họ có gương mặt điển trai, vóc dáng cao cho nên đi chung với họ tới đâu cũng thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của các nữ sinh khác.
Tần Minh đưa sang cho cô một chai sữa chua, cô đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn cậu."
Lập Thành ngồi bên cạnh Tần Minh nhìn thấy cảnh tượng này liền trêu chọc nói: "Thế còn sữa chua của mình đâu?"
Cậu chẳng nâng mắt lên nhìn cậu ta, nói: "Ở chỗ bán lúc nãy mới mua, tự ra mà mua."
"Chúng ta có phải là anh em tốt không vậy, cậu mua cho cậu ấy lại không mua cho mình."
Cố Thường Hi thấy vậy thì cầm lấy sữa chua đưa sang: "Hay là cậu dùng đi."
"Hi Hi cậu thật tốt bụng không hẹp hòi như cậu ta nhưng cậu cứ giữ lấy mà uống đi, mình chỉ chọc cậu ta thôi." Lập Thành từ chối cậu mà nhận chắc chắn sẽ bị cậu ta đánh cho chết đi sống lại.
Năm người bọn họ tập trung ăn cơm thì có một giọng nói nữ sinh đứng bên cạnh cất lên: "Mình có thể ngồi đây được chứ?"
Mộng Phạn ngẩng đầu lên nhìn thấy nữ sinh này tay đang cầm khay cơm, tuy đang hỏi bọn họ nhưng mắt vẫn cứ chằm chằm nhìn vào Tần Minh. Bách Khanh cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy nữ sinh này thì nói: "Đây không phải là em gái hồi sáng lên lớp bọn anh gửi thư tình cho cậu ta sao?"
Cố Thường Hi nghe vậy thì nhìn sang nữ sinh này, nữ sinh này có một gương mặt xinh đẹp trên môi còn thoa chút son, cô ở gần nữ sinh này nghe được mùi nước hoa nồng nặc được phát ra.
"Em tên là Đinh Uyển học lớp 10-2."
Cô đưa mắt sang nhìn Tần Minh thấy cậu ta chẳng nâng mắt lên nhìn nữ sinh này một lần cho dù có bị nhìn nhưng vẫn tập trung ăn cơm. Mộng Phạn đang tính từ chối thì Lập Thành cười nói: "Được rồi em ngồi xuống mau dùng bữa đi."
"Em cảm ơn." Đinh Uyển đặt khay cơm lên bàn ngồi xuống cạnh cô, cô xích sang qua Mộng Phạn một chút vì mùi nước hoa làm cô không thích lắm.
Mộng Phạn tức giận trừng mắt nhìn Lập Thành, cậu ta cảm nhận được mình làm sai việc trong lòng lạnh toát tập trung ăn cơm. Cậu ta có thể giỏi trong việc học tập nhưng những việc này thì có thể nói cậu ta rất ngốc.
Đinh Uyển cũng chẳng để ý bầu không khí vì cô mà đã thay đổi vẫn ngồi xuống vừa ăn vừa tập trung nhìn Tần Minh. Bách Khanh thấy Mộng Phạn tỏa ra sự tức giận như vậy thì gắp sườn xào chua ngọt của cậu sang cô: "Mau ăn đi, món cậu thích."
Mộng Phạn cũng chẳng có tâm trạng ăn, cúi xuống nhìn miếng sườn xào chua ngọt trong khay thì cảm thấy bản thân cho dù có tức giận nhưng không nên tức giận với món ngon như này. Bách Khanh thấy cô đã ăn thì thở phào nhẹ nhõm, cô ấy trước giờ luôn không thích kiểu người xem người khác là không khí, bám đuôi.
Cố Thường Hi đang ngồi giữa cảm thấy bản thân thật sự không thể chịu đựng nổi bầu không khí như này nữa, cô đặt đũa xuống cầm khay cơm và chai sữa chua lên: "Mình ăn xong rồi mình về lớp trước đây."
Cô đứng dậy bước ra ngoài, những người còn lại nhìn bóng lưng cô thầm suy nghĩ không phải tức giận rồi chứ, ngay cả Tần Minh cúi xuống ăn cơm nãy giờ cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Mộng Phạn cũng cầm khay cơm lên nhìn Đinh Uyển thấy phần cơm của cô ta vẫn chưa vơi đi nhiều, cô thu hồi tầm mắt nói: "Mình ăn xong rồi mình cũng về lớp cùng với Hi Hi đây."
Nói xong thì cô cũng cầm khay rời đi, Bách Khanh cúi xuống nhìn khay cơm của mình vẫn còn vài miếng sườn xào chua ngọt thì vội vàng ăn. Tần Minh đứng dậy cầm lấy khay cơm và chai sữa chua rời đi cũng chẳng nói câu nào.
Lập Thành và Bách Khanh đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn sang Đinh Uyển sắc mặt khó coi đang ngồi đối diện. Trong lòng Lập Thành thầm than hình như lần này không chỉ chọc giận Mộng Phạn mà còn chọc giận cả Tần Minh.
Lập Thành và Bách Khanh nhìn nhau gật đầu rồi nói: "Bọn mình ăn xong rồi đi trước đây, cậu cứ ngồi ăn tiếp." nói rồi cầm khay cơm chạy như bay ra khỏi nhà ăn.