Giá Như Em Chưa Từng Yêu

Chương 123: Tìm đến tận nơi



Nhiều lúc ngồi bâng quơ, Helen cũng đã thử tưởng tượng nếu trong những giây phút như hiện tại bây giờ không có Vĩ Tiết Lâm bên cạnh cô sẽ buông thả bản thân mình như thế nào nữa đây.

Nhưng thật may mắn suốt năm năm qua Vĩ Tiết Lâm chưa từng bỏ mặt Helen cô dù chỉ là một lần.

Theo chân y tá Helen trở về phòng bệnh cùng John, còn Vĩ Tiết Lâm thì đến thẳng phòng của bác sĩ để hỏi thăm tình hình của John.

Một lúc lâu sau khi đã cặn kẽ vấn đề, Vĩ Tiết Lâm mới rời khỏi phòng của bác sĩ, nhưng rồi anh lại không trực tiếp tìm đến phòng bệnh của John mà lại lặng người nép mình trong một góc ít người qua lại trầm ngâm ngẫm nghĩ gì đó rất rất lâu mới chịu buông bỏ suy nghĩ trong lòng mình xuống mà đứng lên đi thẳng đến căn tin mua ít cháo với ít sữa rồi mới tìm đường đi đến phòng bệnh mà John nằm.

Vừa mở cửa phòng, Vĩ Tiết Lâm đã nhìn thấy Helen gục đầu bên giường bệnh của John say giấc, có lẽ vì quá mệt mỏi nên cô mới có thể ngủ thiếp đi như thế, bước chân ngày một khẽ dần, Vĩ Tiết Lâm cố gắng không phát ra tiếng động tránh làm ồn khiến cho Helen tỉnh giấc.



Đặt cháo cùng sữa đã mua lên bàn, Vĩ Tiết Lâm nhẹ cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người của Helen, vừa hay chỉnh chỉnh xong chiếc áo anh ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của John không biết là đã tỉnh lại từ khi nào. Ngón trỏ nhẹ đặt lên khóe môi, Vĩ Tiết Lâm ra hiệu cho John im lặng, thằng bé sau đó cũng rất ngoan ngoãn mỉm cười gật đầu mà vâng lời.

Nhưng rồi không hiểu sao dù hết sức nhẹ nhàng nhưng Helen vẫn giật mình tỉnh giấc, ánh mắt đầu tiên theo thoái quen là nhìn lên người John, nhìn thấy con trai đã tỉnh Helen lòng không kiềm chế nổi hạnh phúc mà chòm người ôm lấy John đặt lên vầng trán cao cao của thằng bé một nụ hôn, bàn tay sờ sờ nhẹ khuôn mặt vẫn chưa mấy hồng hào của John ân cần:"Con cảm thấy thế nào rồi, có khỏe hơn chưa John?"

"Mẹ, con xin lỗi!" Lời nói đầu tiên mà John mở miệng ra nói với mẹ mình lại là lời xin lỗi, mặc dù rất nhỏ nhưng John bao lâu nay vẫn luôn hiểu chuyện như thế, thằng bé ý thức được rằng bản thân mình đang khiến cho mẹ phải lo lắng, và điều thằng bé nên nói là một lời xin lỗi với mẹ mình.

"John con không có lỗi gì cả, con không cần phải xin lỗi mẹ biết không?" Lời nói dịu dàng tựa mây bay, nước mắt nhỏ giọt, Helen lại lần nữa lại ôm lấy John vào trong lòng vỗ về.

"Mẹ ơi con khỏe lắm, có thể bảo vệ được mẹ nữa đấy ạ! Mẹ đừng lo mà!" Bàn tay nhỏ ôm lấy mẹ mình John sụt sùi theo mẹ nhưng vẫn rất hiểu chuyện mà an ủi cả Helen.

"Được rồi hai mẹ con đừng có khóc nhè như thế nữa!" Bàn tay lớn vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng của Helen như muốn an ủi, Vĩ Tiết Lâm cởi mở thêm cho bầu không khí hiện tại mà nhìn John:"Ba Lâm có mua cháo, John có muốn ăn không?"



"Dạ có ạ!" Lời vừa dứt Vĩ Tiết Lâm liền được John lễ phép mà đáp trả.

Bấy giờ Helen mới lau đi nước mắt mà buông người John ra, mỉm cười nhìn Vĩ Tiết Lâm nhờ vả:"Anh cho thằng bé ăn hộ em nhé!"

"Em cũng thấy hơi đói muốn ra ngoài ăn chút gì đó!" Lời để lại cùng một cái xoa đầu đầy cưng chiều John, Helen không kịp để cho ai có cơ hội mở lời ngăn cản, cô đã một mạch đi thẳng ra khỏi phòng bệnh, nhưng rồi lại không ra ngoài ăn chút gì như mình đã nói mà Helen lại trốn vào một góc tối ở nơi cuối hành lang bệnh viện mà ngồi xuống, gục đầu tựa gối, Helen òa lên khóc thật lớn như một đứa trẻ cô khóc như là để vơi bớt đi mớ phiền não hiện tại trong lòng mình, khóc luôn cho những nổi lo sợ đang chất chứa không biết phải giải bày ra sao. Thật sự hiện tại Helen đang cảm thấy rất chênh vênh và bất lực.

John hiện tại chính là lý tưởng và là hy vọng sống duy nhất đối với Helen cô, nếu như thằng bé có mệnh hệ gì, cô thật sẽ không sống nổi.

Ngồi khóc một hồi lâu, nước mắt không biết đã cạn từ khi nào, Helen mới chợt nhìn thấy mũi giày bóng loáng của một người đàn ông xuất hiện ở trước mắt mình, âm giọng trầm trầm quen thuộc:"Niên Niên..."

Cái tên đã năm năm không còn sử dụng, ấy vậy mà ngày hôm nay lại quanh quẩn bên tai không biết bao nhiêu lần. Tại sao quá khứ đã qua, không để cho nó tuyệt đối qua đi, đã không muốn nhớ tại sao vẫn có người nhắc lại mãi một kỉ niệm muốn quên.

Tâm thức thập phần run rẫy, Helen ngẩng đầu nhìn nhìn lên đối diện với ánh mắt đã bĩnh tĩnh hơn rất nhiều so với lần gặp trước, cô cười khẩy mà nhìn Bạch Hạc Hiên:"Dường như anh không hiểu tiếng người thì phải nhỉ?"

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là cái người tên Niên Niên gì ấy trong miệng anh, tại sao anh cứ bám riết lấy tôi vậy?"

"Anh bị thần kinh à!"

"Niên Niên, em nói anh như thế nào cũng được cả...." Kéo nhẹ ống quần Bạch Hạc Hiên ngồi xổm xuống trước mặt Helen, bàn tay lớn nhẹ nâng nhẹ cằm cô lên mà lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang nhem nhuốc trong sự kháng cự không thành của Helen:"Em bảo anh thần kinh hay là bất kì một cái gì đó đều được, chỉ cần là lời từ miệng em, anh đều cảm thấy dễ nghe!"

"Đồ thần kinh!" Lòng đầy nực cười, Helen hất mạnh cánh tay đang quấy rối trên khuôn mặt mình ra đầy chán ghét.