Băng hơi hé mắt, dụi đầu vào lồng ngực Thiên Vũ dậy.
Mở mắt thấy rõ Thiên Vũ làm cô bắt đầu lại run rẩy, nghĩ lại những hình ảnh anh tra tấn cô đáng sợ ra sao...
Băng không dám nhúc nhích, mím môi im lặng. Cô chỉ mong Thiên Vũ dậy sớm rời khỏi phòng để cô trong phòng một mình. Cô rất sợ anh.
- Dậy?- Thiên Vũ nheo mắt nhìn Băng.
Thật ra Thiên Vũ đã dậy từ sớm nhưng vì muốn ôm Băng, đợi cô tỉnh dậy mới định đi.
- D-dạ...- Băng run cầm cập đến nỗi nói hai hàm răng cứ đập vào nhau.
Thiên Vũ thật sự rất ghét hành động sợ hãi này của Băng. Cô thấy anh đáng sợ vậy sao?1
Lật bỏ chăn, bế thốc Băng lên đi ra khỏi phòng. Băng sợ hãi không dám lên tiếng nhắm tịt mắt lại.1
Đi được một lúc Thiên Vũ dừng lại, Băng mở mắt ra xem thì thấy một bể bơi lớn trong phòng. Băng nuốt khan, cô biết được tiếp theo anh sẽ làm gì rồi. Sợ hãi ôm chặt lấy cổ Thiên Vũ.
- Sao, như vậy đã sợ rồi à?- Thiên Vũ cúi xuống nói vào tai Băng.
- Anh...xin anh. Em sẽ nghe lời...sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa.- Băng lắc đầu khóc lóc van xin Thiên Vũ.
- Bớt nói lại. Nếu lúc đó cô chịu động não như bây giờ thì tốt rồi.
Thiên Vũ nói xong, gỡ bỏ hai tay Băng đang ôm chặt lấy cổ mình. Mạnh mẽ quăng cô xuống hồ bơi rộng lớn.
Băng rơi tõm xuống hồ nước chơi vơi không có điểm tựa, cô vùng vẫy nhưng sức lại yếu.
- C..ứu...- Băng nhấp nhô trên mặt nước kêu cứu.
Thiên Vũ thong thả ngồi ghế nhìn Băng đang giãy giụa dưới nước.1
Anh nhíu mày rồi lại nhảy xuống hồ. Băng thấy tay Thiên Vũ liền bám chặt lấy không buông, Thiên Vũ kéo cô lại gần mình giữ chặt gáy Băng hôn một cách bá đạo. Băng cả người run cầm cập thấy hơi ấm liền bám lấy không buông. Cô bám chặt lấy cổ Thiên Vũ dù không biết hôn nhưng cô muốn giữ thế mãi, dù đau nhưng nó rất ấm. Băng vì lạnh quá đến nỗi răng cũng run cầm cập rồi chả may cắn phải lưỡi Thiên Vũ. Anh nhăn mặt nhưng vẫn hôn cô.
Một lúc sau mới đưa Băng lên bờ. Băng ôm chặt lấy người Thiên Vũ không buông. Cả cơ thể nhỏ bé cuộn tròn lại trong lòng Thiên Vũ.
- Buông ra.- Thiên Vũ ra lệnh nói.
Băng không hề nghe biết, cô vẫn ôm chặt lấy Thiên Vũ.
- Buông ra, đừng để tôi nhắc lần nữa.- Thiên Vũ nghiêm khắc nói.
Băng vẫn không buông.
Thiên Vũ dù nói vậy nhưng anh cũng thật sự không nỡ gạt bỏ tay Băng khỏi người mình.
- Em...tôi nói lần cuối em buông tay ra cho tôi.- Thiên Vũ ngoảnh mặt đi chỗ khác nói.1
Băng càng ôm chặt lấy anh.
Thiên Vũ thật sự ngứa ngáy trong lòng, anh khó chịu mà đầu muốn nổ tung.
- Không biết nghe lời... Là do em hết đấy.- Thiên Vũ ngập ngừng rồi ôm chặt lấy Băng.
Anh ôm cô rất chặt, chỉ sợ buông tay cô sẽ lại đi mất.
Nhìn Băng run rẩy trong lòng mình Thiên Vũ thở dài bế cô về phòng.
Anh xả nước ấm rồi tắm rửa cho Băng. Mặc bộ váy trắng hai dây mỏng rồi bế cô lên giường. Băng vẫn ôm chặt lấy anh, cơ thể có chút ấm hơn. Thiên Vũ lấy khắn trắng lau khô tóc cho Băng. Nhìn cô gái trong lòng mình đang ôm chặt tay anh khựng lại mất mấy giây rồi lại lau khô tóc tiếp cho Băng. Anh biết rõ Băng sợ lạnh, lần trước ở trường anh cũng đã thấy Băng như này một lần. Cô ôm chặt lấy anh mà không hề suy nghĩ gì. Anh chỉ là muốn cô luôn phải ôm mình như vậy, để cô bám lấy anh mãi mãi.1
Băng có nhận ra được ý thức một chút mới buông bỏ tay khỏi người Thiên Vũ. Nhưng chưa bỏ được anh đã giữ chặt lại...
- Em dám không ôm tôi thử xem.- Thiên Vũ ánh mắt sắc bén nói.1
Băng không dám nói gì chỉ tiếp tục ôm anh.
- Còn lạnh không?- Thiên Vũ thấy cô nghe lời liền xoa mặt cô vuốt mái tóc dính trên má Băng ra sau tai hỏi.
- Dạ...dạ không ạ.- Băng ngước lên nhìn Thiên Vũ trả lời.
- Còn muốn bỏ trốn nữa không?- Thiên Vũ giữ chặt gáy Băng áp sát mặt cô để hỏi.
- Sẽ không...không bao giờ.- Băng sợ hãi ánh mắt ngập nước nhìn Thiên Vũ nói.1
- Tốt nhất em nên biết nghe lời, bằng không để tôi tức giận sẽ không tốt đẹp gì đâu.
- Dạ...Nhưng mà...
Băng mím môi ngập ngừng sợ nói ra Thiên Vũ lại tức giận.
- Nhưng mà sao?- Thiên Vũ nhướn mày hỏi.
- Anh...đừng làm hại những người ở cô nhi viện...được không anh?- Băng túm nhẹ áo sơ mi của Thiên Vũ, không dám nhìn thẳng mắt anh.
- Chỉ cần em chịu nghe lời.- Thiên Vũ gật đầu nói.
Băng nghe xong có chút đỡ lo hơn, cô rất sợ vì cô mà mọi người bị liên lụy.
Thiên Vũ thấy Băng không tập trung vào mình mà lại nghĩ chuyện khác khiến anh khó chịu. Anh cúi xuống mạnh mẽ chiếm lấy môi Băng. Càn quét mọi thứ trong khoang miệng khiến Băng đau đớn nhưng vẫn phải cố chịu đựng.
- Ở với tôi, chỉ được nghĩ về tôi thôi biết chưa?- Thiên Vũ thoát khỏi môi Băng nói.
Băng liếm môi sợ hãi gật đầu lia lịa...
- Dạ...
Nghe được câu trả lời xong Thiên Vũ hài lòng hôn Băng tiếp. Dù rất đau còn mệt nhưng Băng vẫn phải chịu đựng nụ hôn của Thiên Vũ. Chỉ cần cô né tránh cũng khiến anh tức giận.
Thiên Vũ hôn Băng vẫn chưa thảo mãn, anh còn luồn tay xuống dưới váy Băng. Cô sợ hãi có chút né tránh, Thiên Vũ trừng mắt nhìn Băng. Vậy là Băng lại phải im lặng ngồi ngoan ngoãn trên đùi anh. Vừa cho tay lên đù Băng thì điện thoại Thiên Vũ reo lên, anh đành buông bỏ tay khỏi váy Băng cầm điện thoại lên nghe. Tắt máy xong Thiên Vũ cúi đầu hôn lên trán Băng nói:
- Hôm nay ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ, để tôi biết được em không ăn hết đồ ăn sẽ có hình phạt thích đáng đấy. Nếu ở nhà ngoan ngoãn tôi sẽ thưởng cho em.
Băng nghe vậy liền ngẩng lên nhìn Thiên Vũ:
- Em...sẽ ngoan.
- Ừ.
Thiên Vũ hôn nhẹ lên môi Băng rồi đặt cô xuống giường kéo chăn đắp lên cho cô.
- Còn phải uống thuốc nữa nghe chưa. Tôi sẽ về sớm.
Băng nằm trong chăn cuộn mình lại, nước mắt cô cứ tuôn ra. Cô rất sợ anh, nhưng không dám phản kháng. Cô biết nếu mình chịu nghe lời thì anh cũng sẽ nhẹ nhàng với mình hơn. Nhưng dù sao cô cũng mới chỉ có 16 tuổi, những việc này thật sự vượt quá sức chịu đựng của cô gái nhỏ này. Cô chỉ dám im lặng nghe theo lời Thiên Vũ nói, anh còn nói không nghe lời sẽ phạt cô. Chỉ cần nghe phạt cũng khiến cô sợ hãi tột độ rồi. Nào dám làm trái lời anh nói.1