- Tiểu Khiết, Vi có cái này nè...Ơ, Tiểu Khiết đi đâu rồi ta?- Tuyết Vi vui vẻ chạy đến phòng Mộng Khiết định khoe đồ chơi mới thì không thấy có ai.
- Chiếc vòng này cũng đẹp nữa. Đi khoe với anh Ngạo Thần a.- Tuyết Vi đi vào trong phòng thấy chiếc vòng Mộng Khiết để ở bàn thì thích thú cầm lấy.
Chạy nhanh đến thư phòng của Ngạo Thần...
- Anh Ngạo Thần a, Vi có vòng này đẹp không?- Tuyết Vi chạy đến ôm lấy Ngạo Thần.
- Đưa anh xem.- Ngạo Thần nhìn chiếc vòng cũng bất ngờ như Mộng Khiết.
Anh chăm chú nhìn chiếc vòng một hồi lâu rồi mới cầm điện thoại lên gọi...
- Ngày mai đến nhà tôi, có việc cần nói với cậu.
- Em lấy nó ở đâu?- Ngạo Thần hỏi.
- Ở phòng Tiểu Khiết a.- Vẻ mặt ngây thơ không đổi theo thời gian của Tuyết Vi.
- Anh mượn một chút, tí đưa lại cho em.
- Không, đây là của Vi rồi.
- Ngoan, anh mua cái khác cho em.
- Không, đây là của Vi. Của Vi đó.
- Mua cho em bánh kem được không?
- Ừm...được ạ. Vậy Vi cho anh mượn nha. Vi đi chơi đây.
Tuyết Vi nói xong rời khỏi người Ngạo Thần chạy ra khỏi phòng. Ngạo Thần ở bên trong cũng đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Nhưng việc đầu tiên là phải hỏi Mộng Khiết đã.
....
Mộng Khiết đi đến tối mới về, sau bữa ăn cơm Ngạo Thần mới gọi con gái mình lên phòng hỏi.
- Ba định nói gì ạ?- Mộng Khiết vui vẻ hỏi.
- Chiếc vòng này. Con lấy ở đâu?- Ngạo Thần đưa chiếc vòng đặt trên bàn hỏi.
- À, con cũng định đến hỏi ba. Chiếc vòng này là ba tặng cho ai vậy? Con mới nghe nói người chăm sóc Băng ở cô nhi viện nói khi nhặt được đã thấy Băng đeo chiếc vòng này rồi.
- Là tặng một người lúc còn trẻ, quà tặng đám cưới họ. Mà con nói Băng là cái cô bé có đến đây vài lần sao?
- Dạ đúng rồi. Con đang nghĩ đến việc người mà ba tặng có khi là người thân của Băng thật thì sao. Ba còn liên lạc với họ không? Có thể cho con gặp họ để nói một chút chuyện chứ?
- Ba không có gì để liên lạc nhưng chú Chấn Huy thì có. Con cứ bình tĩnh, việc này ba cũng sẽ giúp. Cũng muộn rồi, con về phòng mình ngủ đi.
- Dạ, vậy con nhờ ba.Chúc ba ngủ ngon.
Mộng Khiết hôn lên má Ngạo Thần rồi đi về phòng mình.
Ngạo Thần có rất nhiều thứ phải suy nghĩ. Nếu như cô bé đó đúng thật là con họ thì không thể để con bé ở lâu với Thiên Vũ nữa. Ông không muốn hai bên phải có xích mích. Việc này cần phải làm rõ ngay lập tức.1
_____________
Vì Băng thích ngắm hoa nhưng thời tiết lại rất lạnh nên cô toàn ở trong nhà là chính. Cũng vì vậy mà Thiên Vũ đã làm vòm kính ở vườn hoa để Băng có thể ngắm hoa ở trong đấy mà không lạnh.
Trong vườn hoa, một bóng người mảnh mai, chính xác hơn là gầy yếu đang đứng cạnh chậu hoa Middlemist màu hồng thật tươi. Nhan sắc của cô càng được toát lên. Giống như thần tiên đi lạc vào rừng hoa vậy. Băng còn mặc một chiếc váy hai dây màu trắng vì trong vòm kính này nhiệt độ ấm giống như mùa hè nên Băng không phải mặc thêm áo khoác.
Thiên Vũ mở cửa vòm đi vào nhìn thấy Băng đang chăm chú xem những bông hoa, tâm trạng anh cũng tốt hơn. Đi đến gần ôm từ phía sau Băng. Người của Băng nhỏ nhắn nên một vòng tay của Thiên Vũ ôm vẫn còn thừa.
- Anh...về rồi ạ.- Băng hơi giật mình quay người lại, thấy Thiên Vũ có chút lạnh người nhưng vẫn phải chào hỏi.
- Ừ. Lạnh không?- Thiên Vũ chùm áo khoác lên người Băng.
- Không có...ạ...ưm...- Băng lắc nhẹ đầu.
Còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị Thiên Vũ bế lên hôn. Băng cũng dần dần quen với sự bá đạo này của anh nhưng đôi khi có chút bất ngờ nên mới giật mình. Cứ mỗi lần hôn Băng xong là y như rằng môi cô sẽ sưng đỏ cả lên, đôi lúc còn chảy máu. Nhưng Băng vẫn phải chịu đựng.
____________
Âu Dương gia...
- Cậu gọi tôi đến đây làm gì?- Mạc Chấn Huy đi đến sofa ngồi uống chén trà nói.
- Chiếc vòng này. Còn nhớ chứ?- Ngạo Thần đặt chiếc vòng ra mặt bàn nói.
- Đây không phải là đã tặng cho cậu ta rồi sao...sao còn ở đây?- Mạc Chấn Huy nhìn thấy cũng bất ngờ.
- Chính xác là như vậy. Nhưng điều quan trọng ở đây là bạn của Tiểu Khiết lại chính là người giữ nó.
- Cậu có nghĩ giống như tôi không đấy. Nhỡ đâu cô bé đó là đứa trẻ mà cậu ta nhờ cậu tìm hộ.
- Cũng có thể, đợi Tiểu Khiết đưa người chăm sóc con bé đến sẽ biết rõ hơn.
- Thế cô bé đấy đâu?
- Tiểu Vũ.
- Đùa nhau đấy à? Là cái cô bé mà bị Tiểu Vũ bắt ở lại đấy á...Đúng là trái đất hình tròn. Cậu nghĩ bây giờ Tiểu Vũ chịu để con bé đi chắc.
- Muốn hay không đấy không phải lựa chọn của thằng bé. Quan trọng hơn là cậu gọi cho hắn ta nói về đây một thời gian đi.
- Ừ được rồi. Có gì tôi sẽ báo lại sau.
___________
Thiên Vũ ôm Băng đi ngủ nhưng anh lại không thể ngủ được. Bình thường dù mất ngủ đến đâu thì khi ôm Băng anh lại cảm thấy dễ chịu, dễ ngủ hơn hẳn. Vậy mà hôm nay trong lòng anh lại có cảm giác rất lạ, giống như sắp có chuyện gì sẽ xảy ra vậy. Hơn nữa dạo này Băng cũng rất khác, dù vẫn chưa thể biết Băng khác chỗ nào nhưng tốt nhất vẫn nên để ý cô nhiền hơn.