Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ

Chương 54: Bức thư



Sáng hôm sau, Băng ngồi trong phòng đóng gói đồ đạc. Gọi là đóng gói nhưng thật chất Băng cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là vài đồ các em ở cô nhi viện và Diễm An gửi cho. Băng ngồi suy nghĩ một lúc mới lấy tờ giấy ra viết gì đó rồi gấp lại, đút vào túi áo.

- Anna xong chưa con?- Glenda gõ cửa hỏi Băng.

- Dạ... con xong rồi ạ.

Băng cầm vali đi ra khỏi phòng.

- Cháu gái của ông, ở đó nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Cháu gầy quá rồi, đợi ông xong việc ở đây sẽ qua đó chơi với cháu.- Vương Lãng ôm lấy Băng vỗ lưng cô.

- Con... sẽ nhớ ông.- Giọng Băng cũng nghẹn lại. Khóe mắt cô cũng đỏ lên.

- Được rồi, cháu đi đi không trễ chuyến bay.

- Con chào ông.

- Con chào ba.- Glenda ôm Vương Lãng cười.

- Ba làm xong việc ở đây thì nói với con, để con nói với người của con đưa ba qua đó. Đừng có mà như lần trước tự ý đi sang, nguy hiểm. - Alex bắt tay với Vương Lãng nói.

- Cái thằng này, ba mày còn khỏe chán. Ta còn phải sống để nhìn Anna lấy chồng nữa chứ, đúng không Anna?- Vương Lãng nhìn Băng cười.

Băng không biết nói gì vì chính cô còn không nghĩ mình sẽ lấy ai nữa, mà cũng chẳng một ai thích một người con gái không còn được trong sạch như cô.

- Được rồi, Anna đi thôi con.- Alex nắm tay Băng dắt cô ra xe ô tô.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi cổng của Vương gia. Vương Lãng nhìn chiếc xe đi xa rồi mới đi vào nhà.

...

Chiếc xe cứ vậy mà lăn bánh đến sân bay. Mộng Khiết và Diễm An đã đợi ở đó.

- Ta sẽ rất nhớ con.- Diễm An ôm lấy Băng mà khóc.

- Con sẽ không bao giờ quên người.- Băng cũng ôm Diễm An mà khóc.

- Còn mình nữa, Băng lại quên rồi.- Mộng Khiết phụng phịu nói.

- Em sẽ không bao giờ quên chị.- Băng ôm lấy Mộng Khiết nói.

- Đương nhiên là phải vậy chứ. Đợi mình xong hạng mục ba giao phó thì sẽ qua Mỹ thăm Băng ngay.- Mộng Khiết vui vẻ xoa đầu Băng.

- Dạ.- Băng gật đầu.

- Được rồi, chào mọi người. Anna đi thôi con, sẽ muộn mất.- Glenda nắm tay Băng nói.

- Mẹ... mẹ đợi con một chút.- Băng buông tay khỏi tay Glenda rồi đi đến chỗ Mộng Khiết. Lôi trong túi ra một tờ giấy được gấp cần thận.

- Chị... đưa cho anh... Thiên... Thiên Vũ giúp em- Băng đút tờ giấy vào tay Mộng Khiết nói.

- Hả? À mình biết rồi. Băng yên tâm đi đi.- Mộng Khiết gật đầu nói.

- Mà Băng này... đừng nghĩ đến quá khứ nữa. Mọi chuyện cũng qua rồi, mình chắc chắn anh ấy sẽ không đến tìm Băng nữa đâu. Băng ở đó nhớ giữ sức khỏe, đừng sợ.- Mộng Khiết chần chừ một lúc mới nói.

- Em... biết rồi ạ. Chào chị.- Băng mím môi gật đầu, một lúc sau thì vẫy tay chào Mộng Khiết rồi đi.

Đang đi cùng ba mẹ mình Băng nhìn lại về phía Mộng Khiết và Diễm An, nước mắt cô lại rơi ra. Glenda phải lấy khăn tay để lau giúp cô.

___________

- Thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi.- Tên thuộc hạ đưa cho Thiên Vũ cốc nước và vài viên thuốc nhỏ.

- Cút.- Thiên Vũ thẳng tay vứt bỏ tất cả xuống dưới sàn nhà.

Cốc thủy tinh vỡ bắn tung tóe mảnh thủy tinh lẫn nước.

Tên thuộc hạ cúi đầu đi ra ngoài.

Cạch...

Thiên Vũ nghe thấy tiếng cửa anh gầm lên:

- Tao nói cút không nghe thấy gì à?

- Là em, anh cũng đuổi à?- Mộng Khiết đi đến chỗ Thiên Vũ nói.

- Mày đến đây làm gì?- Thiên Vũ không thèm để ý Mộng Khiết.

- Này. Băng gửi cho anh. Hết việc rồi em đi đây. Vì anh là anh trai em nên em khuyên anh nên điều tra bệnh cho tốt đi.- Mộng Khiết nói xong cũng đóng cửa ra khỏi phòng.

Thiên Vũ nghe được là Băng gửi cho mình thì phấn khởi ra mặt. Anh vội vàng bật đèn lên mở tờ giấy ra xem.

" Gửi anh.

Em không biết phải nói sao cho anh hiểu cảm giác của em. Thật sự em rất ghét anh, rất hận anh. Em không biết mình đã làm gì sai để anh đối xử như vậy. Anh thật sự khiến em không biết phải làm sao. Thậm chí ngay cả khi chính anh làm em sảy thai, anh cũng không hề cảm thấy tôi lỗi. Tại sao anh lại vô tâm đến như vậy? Đã rất nhiều lần, rất nhiều lần em muốn giết anh, nhưng em không làm được. Lương tâm em cảm thấy cắn rứt vô cùng. Bây giờ thì chúng ta không còn ai nợ ai gì nữa. Em sẽ rời khỏi cuộc sống của anh, cả hai từ giờ sẽ không cần phải nhìn thấy nhau. Em mong anh sẽ sớm khỏi bệnh. Đừng tức giận vô cớ với bất kỳ ai nữa, cũng đừng bắt giữ ai, sẽ rất tội nghiệp họ.

Tạm biệt.

Băng ".

Thiên Vũ đọc xong thì đường gân tay nổi lên rõ rệt, ánh mắt anh như muốn giết người.

- Rời xa tôi... Em thật sai lầm.- Thiên Vũ lẩm bẩm trong miệng.1

Tay anh xé nát tờ giấy đó thành nhiều mẩu giấy vụn. Gì mà nói anh nên chữa bệnh, gì mà nói anh không gặp cô nữa, gì mà nói không bắt người khác nữa. Tất cả mọi thứ đừng mơ. Anh nhất định sẽ bắt cô, mà chỉ duy nhất mình cô. Anh nhất định phải kết hôn với cô nữa.

Thiên Vũ lấy chiếc gối mà Băng hay gối đầu, ngửi mùi hương trên gối. Nó vẫn còn vương lại mùi hoa anh đào nhè nhẹ của cô. Khiến tâm trạng anh bớt căng thẳng phần nào.

- Thỏ con, tôi chỉ cho em thời gian để vui chơi một chút. Đừng có mà vui quá mất khôn.- Thiên Vũ ôm chiếc gối như đang ôm Băng rồi nói.1

Nhìn Thiên Vũ lúc này không khác gì kẻ điên...1