Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ

Chương 81: Thỏ con ngây thơ



Sáng hôm sau Thiên Vũ đã dậy rất sớm. Anh tắm rửa vệ sinh cá nhân còn nhìn lại gương chỉnh lại tóc. Lần đầu tiên anh có hành động như này. Từ trước đến nay Thiên Vũ chưa để ý quá đến hình tượng, anh cũng không cần chau chuốt quá kĩ nhưng lần này thì khác. Băng sẽ đến đây, anh cần phải để lại một ấn tượng tốt với cô.

- Qua đây.- Thiên Vũ vẫy tay về phía hai tên vệ sĩ đang đứng ở phòng khách.

- Thiếu gia có việc gì căn dặn? - Tên vệ sĩ cúi đầu nói.

- Đi mua nhiều đồ ăn thật ngon về đây, à còn cả bó hoa đẹp vào biết chưa?

- À...thuộc hạ đi liền.

Tên vệ sĩ hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu rồi đi. Thiên Vũ lại đi tìm bà quản gia để nói chuyện.

- Thiếu gia có việc gì sao?

- Bà dọn lại phòng giúp tôi, tuyệt đối không để lại một hạt sạn hay bụi nào biết chưa?

- Được rồi, tôi sẽ đi làm ngay thiếu gia đừng nôn nóng.

Bà quản gia biết rõ hôm nay vì sao Thiên Vũ lại như vậy. Trong lòng cũng cảm thấy vui thay cho anh nhưng bà vẫn lẫn cẫn việc này, sợ anh lại làm tổn thương Băng lần nữa. Bà lắc đầu vội đi vào phòng Thiên Vũ dọn dẹp.

Thiên Vũ mặt mày hiện rõ là đang vui, anh đi đi lại lại ở sảnh nhà. Còn ngắm lại mình trước gương nữa.

_______________

Ở một diễn biến khác...

Băng đang phải lo cho ông cô. Đột nhiên ông Băng lên áp huyết cao tay chân cứng đờ làm cô sợ gần chết.

- Bác sĩ ông cháu sao rồi ạ?- Băng thấy bác sĩ đi ra liền hỏi.

- Bệnh nhân ăn quá nhiều đồ ngọt, cả việc ít vận động nên khiến bệnh nhân như vậy. Người nhà có thể điều chỉnh lại chế độ ăn uống và những bài tập thể dục nhẹ cho bệnh nhân.

- Cháu cám ơn ạ.

Băng nói xong liền đi vào với ông mình. Vì Vương Lãng có dặn không được gọi điện cho Alex nên Băng mới không gọi. Cô đi tới ôm lấy ông.

- Ông làm cháu sợ lắm đó.

- Được rồi, ông còn khỏe lắm. Anna ngoan đừng khóc.

- Ông từ giờ phải nghe lời bác sĩ tư vấn đó nhé. Phải tập thể dục này, còn không được ăn đồ ngọt nhiều nữa.

- Được, được. Cháu gái ông nói gì ông cũng nghe hết.

Băng mỉm cười nhìn ông mình. Cô ngồi đó chăm sóc cho ông đến tận chiều mà quên mất lịch hẹn với Thiên Vũ.

Đến tận chiều tà thì Mộng Khiết lại đến.

- Ông phải mau khỏe đấy, ông hứa với cháu phải đưa Băng đi chơi khắp nơi nữa cơ mà.- Mộng Khiết trêu đùa Vương lão.

- Đương nhiên rồi, ba ông cháu ta còn phải ngao du khắp nơi nữa chứ.

- Ông với chị ăn táo ạ.- Băng gọt đĩa táo để bưng đến nói.

- Băng cũng ngồi ăn đi. À mà Băng định bao giờ về?

- Em...Chị ở đây chăm sóc ông giúp em nhé, em có việc quan trọng phải đi.- Băng chợt nhớ ra lời hứa với Thiên Vũ.

Cô đứng dậy mặc áo khoác vào đi ra khỏi phòng. Mộng Khiết và Vương lão khó hiểu nhìn nhau.

Ngoài trời lúc này đang mưa to, Băng đứng chờ mãi mới có xe taxi đến. Cô vội vàng nói địa điểm cho bác tài xế. Chiếc xe lăn bánh dưới trời mưa. Tay Băng run lên vì lạnh, môi cũng tím tái đi nhiều.

- Cháu gái lạnh lắm sao?- Bác tài xế thấy Băng mặt trắng bệch liền hỏi.

- Không...không ạ...bác đi nhanh...giúp cháu.- Băng run cầm cập còn đập răng vào nhau.

Ông tài xế nhấn ga đi nhanh hơn.

- Cháu gửi bác tiền ạ, cám ơn bác.- Băng đưa ông tài xế tiềm rồi liền đi vào cổng.

Chân tay cô run cầm cập khi đi vào phòng khách. Hôm nay hơi lạ, vệ sĩ đi đâu hết rồi không biết. Băng chạy vội lên tầng mở cửa phòng Thiên Vũ ra. Thấy anh ngồi ở góc nhà gục đầu xuống. Anh đã chờ cô cả buổi, càng chờ lại càng mất hút. Anh nghĩ cô sẽ không đến nên đuổi mọi người đi chỗ khác. Băng đi đến chỗ Thiên Vũ môi run run nói.

- Anh...xin lỗi...em đến muộn.

Thiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn thấy Băng liền kinh ngạc, anh đã nghĩ cô không tới. Anh nhào đến ôm lấy Băng thật chặt, sợ cô sẽ đi mất.

- Cuối cùng em cũng tới, tôi tưởng em sẽ không tới.- Giọng của Thiên Vũ có chút buồn nhưng lại có chút vui mừng.

- T...ại...vì....

- Sao người em ướt vậy? Lạnh lắm sao?- Thiên Vũ nhíu mày nhìn Băng.

Anh bế cô vào phòng tắm thay đồ. Vì Băng cứ nhất quyết đòi tự thay nên anh đành phải ra ngoài ngồi. Thật may là Thiên Vũ vẫn còn giữ lại đồ mặc khi giam cầm Băng ở đây. Cô mặc xong chân run run bước ra. Thiên Vũ đi đến ôm cô lên giường còn quấn chăn khắp người cho cô. Anh đi lấy máy sấy lau hộ Băng luôn. Băng ở trong chăn mà vẫn run cầm cập, môi cô cũng tím tái hẳn ra. Thiên Vũ sấy tóc xong thì ôm cô để có thể truyền hơi ấm cho cô đỡ lạnh.

- Vẫn ngốc nghếch như ngày xưa.- Thiên Vũ xoa đầu Băng cười.

- Xi..xin lỗi anh.- Băng lắp bắp nói.

- Không sao, chỉ cần em đến nhưng mà hoa tôi mua tặng em đang héo đi rồi. Để tôi mua bó khác cho em.

Thiên Vũ đứng lên định đi thì Băng giữ anh lại.

- Không cần....đâu ạ. Ngoài trời còn đang mưa nữa.

- Ừ vậy tôi ở lại với em.

Thiên Vũ đến gần ôm Băng. Tay anh luồn vào trong chăn giữa lấy eo Băng làm cô sợ rụt đầu vào trong chăn. Thiên Vũ giữ gáy cô cúi xuống làm môi cô cảm thấy ấm hơn. Anh hôn lên môi Băng một cách cuồng nhiệt. Đầu lưỡi tinh tế chui vào bên trong khoang miệng cô. Gặm nhấm môi cô không thôi chưa đủ, anh còn cúi xuống hôn lên cổ cô. Băng mụi mị đầu óc còn chả né tránh. Thiên Vũ thấy Băng như vậy thì nhếch miệng cười. Anh đưa tay luồn vào trong váy Băng làm cô rùng mình.

- Thiên...Thiên Vũ à...đừng...- Băng giữ lấy bàn tay còn đang ở bên trong eo mình nói.

- Tôi sẽ làm nhẹ thôi.- Thiên Vũ hôn lên mi mắt Băng nói.

- Không được...không được đâu mà.- Băng lắc đầu.

Thiên Vũ không nghe cô mà vẫn cúi xuống hôn cô bàn tay mò mẫm vào áo ngực của cô. Anh kéo tuột nó xuống dưới eo, bàn tay mân mê núm hoa nhỏ. Băng run lên không phải vì lạnh nữa mà là do hành động của Thiên Vũ. Anh còn kéo váy Băng lên để lộ vùng kín và cả bầu ngực tròn trịa trắng nõn của cô. Không ngần ngại mà cúi xuống mút núm hoa hồng phấn đó. Băng đỏ cả mặt tay run run muốn đẩy Thiên Vũ nhưng anh lại giữ tay cô.

- Thiên Vũ....anh cắn em.- Băng chảy nước mắt nói.

- Yên lặng nào.- Thiên Vũ ngẩng đầu nói xong lại cúi xuống bóp ngực Băng thành nhiều hình thù.

- Không....Thiên Vũ... em sợ.- Băng khóc nấc lên.

Thiên Vũ thấy vậy thì kéo áo ngực lên giúp Băng. Ôm lấy cô vào lòng xoa gáy cô.

- Tôi không làm nữa, em đừng sợ.

- Em...sợ lắm...anh đừng như vậy nữa nhé?- Băng run run ôm lấy Thiên Vũ.

- Ừ, sẽ không như vậy nữa. Đừng khóc.

Thiên Vũ nâng mặt Băng lên lau nước mắt giúp cô. Nhìn thấy Băng khóc mà lòng anh cũng cảm thấy đau.

- Em phải...về nhà rồi.

- Bây giờ tối rồi, có thể để đến mai không?

- Không...ông em đang ở bệnh viện, em phải chăm sóc cho ông nữa.

- Tôi đưa em về được không?

- Dạ.

Thiên Vũ chỉnh lại váy giúp Băng rồi bế cô xuống dưới nhà. Lấy xe từ trong ga-ra ra để đưa cô về. Băng ngồi trên xe suy nghĩ một lúc mới nói:

- Em...sẽ bay về Mỹ.

- ...

Thiên Vũ im lặng lái xe không nói gì. Băng nhìn anh thì khó hiểu không biết anh đang suy nghĩ cái gì.

- Ừ.

Trong xe đang yên tĩnh thì Thiên Vũ lên tiếng. Băng còn bất ngờ vì câu nói của anh. Thiên Vũ trước đây sẽ không như vậy, anh chỉ cần nghe thấy cô nói gì về gia đình hay những yếu tố khác bên ngoài mà không phải là anh thì anh sẽ rất tức giận. Nhưng anh bây giờ rất khác còn không hỏi xem vì sao về sớm như vậy. Băng cảm giác có gì đó hơi hụt hẫng cô mím môi ngồi im không nói gì.

Nhưng Băng làm sao biết được trong đầu Thiên Vũ đã nghĩ những gì... Đúng là một con thỏ nhỏ ngây thơ.