Giám Đốc Ơi, Anh Có Thích Em Không?

Chương 13: Minh Khang là đối tác của công ty ư?



Sáng hôm sau, cô được tài xế riêng của Khải Phong chở về nhà để thay đồ rồi lại tiếp tục đi làm. Bởi vì cô về khá bất ngờ nên mẹ cô chưa kịp làm đồ ăn sáng, cũng may là cô đã ăn trước ở nhà giám đốc rồi nên cô hôn mẹ chào tạm biệt rồi cầm theo hộp sữa dâu đi làm. Mà mẹ cô nào biết chuyện đó, bà chỉ biết thở dài, thương cho con gái phải bận rộn đi làm, đến cả ăn sáng cũng không kịp ăn.

Sau khi Như Ý lên đến công ty, cô thấy chị San đang ngồi ăn sáng thì hơi bất ngờ. Ít khi cô thấy chị San ăn sáng trên chỗ làm lắm, bởi vì bình thường chị ấy đều ăn ở nhà cùng với chồng của mình mà. Hơn nữa, hình như chị ấy cũng không vui lắm thì phải, hai người họ cãi nhau sao? Nghĩ vậy, cô lo lắng đi tới.

"Chị San, chị sao thế? Sao nay chị lại ăn ở đây?"

San nghe thấy giọng em mình thì hơi giật mình, vì không nghĩ cô công tác về sớm như vậy. Nhớ đến công tác, cô lại nhớ tới chồng, nước mắt liền ngấn lên như sắp trào ra.

"Như Ý... Chị nhớ chồng chị quá... Ảnh đi công tác mất rồi... Hic..."

Cô nghe vậy thì đơ người, thì ra là do chồng chị đi công tác nên chị mới nhớ, làm cô cứ tưởng hai người cưới nhau cơ chứ. Nhưng lúc trước chồng chị cũng đi công tác mà, lúc đó chị cũng đâu có buồn như này đâu?

Như Ý vội xoa nhẹ lưng chị, sợ chị nấc xong lại bị sặc.

"Ra là vậy... Chị có thể gọi cho anh ấy mà?"

"Chị có gọi rồi, nhưng mà không hiểu sao dạo này chị dính ảnh dữ lắm... Chị còn làm tổ bằng đồ của ảnh luôn đó. Nhưng mà vẫn thấy nhớ..." Càng nghĩ cô càng nhớ chồng mình, nhưng phải nghe lời ăn hết đồ ăn sáng, vừa kể vừa ăn.

Làm tổ á? Như Ý từng nghe qua chuyện này, nhưng cô không biết nó như thế nào, có giống như tổ chim không nhỉ?

"Như Ý."

Đột nhiên có ai đó gọi tên cô, cả hai liền quay sang nhìn lại, mà người đó lại đứng khá gần nên Như Ý gần như đụng phải ngực của người ta. Cô nhìn lên, thì ra là Minh Khang, cậu đang nhìn cô cười rất tươi.

"Quả nhiên mày làm ở đây."

"Minh Khang...? Sao mày lại ở đây?" Cô hơi ngạc nhiên, nhìn xung quanh, ai ai cũng đang tò mò nhìn về phía họ.

"Nghe ba tao nói mày đang làm ở đây. Mà công ty ba tao đang có một hợp đồng với công ty của mày nên tao mới tới đây, tiện thể bàn bạc chuyện hợp đồng luôn."

Minh Khang nói một tràng làm cô không kịp tiêu hoá, chỉ gật gù như đã hiểu.

"Hai đứa biết nhau hả?" Lúc này chị San mới lên tiếng, cô cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Minh Khang.

"Dạ, đây là bạn của em, tên Minh Khang." Như Ý chỉ về phía chị San. "Còn đây là chị San, đồng nghiệp của tao."

"Em chào chị." Minh Khang lịch sự nở nụ cười, cúi nhẹ chào cô.



"Chào em. Vậy hai đứa nói chuyện đi, chị ăn tiếp đây."

"Chị không sao chứ?" Như Ý vẫn hơi lo lắng cho chị, dù sao thì nhìn chị như mất hết tinh thần làm việc vậy á, không biết có ổn không.

"Chị không sao. Em cứ đi đi."

"Dạ."

Như Ý kéo Minh Khang đi ra ngoài. Công ty cô thường có vài cái ghế đặt bên ngoài, lúc đầu cô cũng không biết để làm gì, nhưng xem ra bây giờ nó có tác dụng rồi. Vì vậy cô kéo Minh Khang đến đó rồi ngồi xuống, nếu biết cậu đến đây thì cô đã cầm hộp nhẫn theo luôn rồi.

"Sao mày đến mà không nói cho tao biết? Với lại sao mày biết tao làm ở bộ phận nào vậy?"

Minh Khang dựa người vào ghế, ngồi chéo chân, tay chống lên lưng ghế nghiêng người nhìn cô.

"Tao muốn tạo bất ngờ cho mày mà. Tao cũng đoán thôi, ai ngờ trúng thiệt. Mà mày thấy tao sao? Đẹp trai chứ?"

Cô nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt dần trở nên phán xét. Không phải chỉ là vuốt tóc lên, đeo thêm cái kính, mặc thêm cái vest thôi sao, cũng bình thường, chả có gì đặc biệt cả. Nhưng cô lại không thể nói vậy được, giống như mọi khi nó sẽ dỗi cô luôn đấy. Vì vậy cô cố nặn ra nụ cười, giơ ngón cái lên.

"Đẹp trai. Thấy ai cũng nhìn mày luôn á."

"Tất nhiên rồi. Mà mày suy nghĩ kỹ chưa? Về chuyện đó..." Minh Khang chợt nghiêm túc lại, hơi ngại ngùng nhìn cô.

"À... Minh Khang, chuyện đó... Tao tính..."

"Như Ý?"

Đúng lúc cô định nói sẽ hẹn bữa khác để nói chuyện thì đột nhiên cánh cửa phía sau Minh Khang bật mở ra làm cả hai giật mình, mà người đi ra không ai khác chính là giám đốc. Cô nhìn lại bảng ghi bên cạnh cửa, ba chữ "phòng giám đốc" lúc này mới đập vào mắt cô. Trong lòng cô thầm nghĩ tiêu rồi, lỡ nói chuyện to quá làm phiền tới giám đốc rồi.

Nhưng cô nào biết phòng của anh cách âm cực tốt, anh chỉ vô tình muốn đi uống nước nên mới ra ngoài thôi. Nào ngờ lại gặp được cô. Mà người bên cạnh là ai vậy? Khải Phong hơi nhíu mày nhìn Minh Khang, mùi bạc hà thoang thoảng qua mũi tự nhiên làm anh cảm thấy chán ghét.

"Chào giám đốc ạ. Xin lỗi giám đốc vì đã làm ồn." Như Ý thấy anh nhíu mày, vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi rối rít, rồi kéo tay Minh Khang định chạy đi. "Đi thôi, tụi mình qua chỗ khác."

"Đứng lại." Khải Phong nhìn tay cô đang nắm lấy tay người con trai khác, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. "Như Ý, tôi có chuyện cần bàn với em. Vào đây đi."

"Lúc khác được không ạ?"

Như Ý nhìn sang Minh Khang vẫn đang cảnh giác nhìn Khải Phong, dù sao cũng cùng là alpha, cậu có thể cảm nhận được mùi nguy hiểm toả ra từ người này. Vì vậy cậu sợ cô sẽ bị Khải Phong bắt nạt, nên lật tay cô nắm lấy kéo cô về phía sau mình, không chịu thua mà toả ra pheromone cảnh cáo anh.

"Ổng quấy rối mày hả?"



"Hả? Gì? Không phải." Như Ý chỉ muốn đi ngay và luôn, ra chỗ khác nói chuyện thôi mà? Sao cậu lại hiểu thành giám đốc quấy rối cô vậy?

Mà Khải Phong nghe vậy, mí mắt bắt đầu giật giật, cười khẩy, khoanh tay nghiêng người dựa tường nhìn cậu.

"Như Ý, em nói với người ta tôi quấy rối em hả?"

"Hể? Dạ? Có đâu?" Như Ý đổ mồ hôi hột, hình như giám đốc tức giận rồi.

"Cậu nghe rõ chưa? Thả tay em ấy ra mau." Khải Phong hất mặt, cảnh cáo nói.

"Sao tôi phải nghe lời anh chứ? Đừng nghĩ bản thân là giám đốc thì có thể tùy ý sai khiến nhân viên. Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám bắt nạt Như Ý, tôi sẽ làm cho anh mất việc!"

"Ồ? Vậy sao? Tôi sợ quá cơ. Như Ý, tôi cho em năm giây. Thả tay cậu ta ra và vào đây cùng tôi."

Như Ý thấy tình hình có vẻ không ổn thật rồi. Cô không thể để Minh Khang có xích mích với giám đốc được, nếu không thì hợp đồng sẽ toang mất. Cô thầm khóc trong lòng. Trời ơi, sáng nay mình đi chân nào ra vậy?

"Minh Khang à, hay mày đi làm chuyện của mày đi. Lát nghỉ trưa tao với mày nói chuyện tiếp?"

"Không được. Do mày không ngửi được mùi nên không biết, tao thấy ổng nguy hiểm lắm. Với lại, sao tao có thể để bạn gái tương lai..." Minh Khang quay lại nhìn cô, hơi nhíu mày không hiểu sao bạn thân lại ngốc đến vậy.

"Á!" Nghe thấy cậu sắp nói linh tinh, cô vội la lên, nhón chân bịt miệng cậu lại, liếc nhìn xem phản ứng của giám đốc, anh vẫn đang dửng dưng chờ cô giải quyết. Như Ý thầm tạ ơn trời đất, vội đẩy Minh Khang đi.

"Mày cứ đi đi. Tao không sao đâu. Bên trong có camera, ổng không dám làm gì tao đâu."

"Thật không?" Minh Khang cố xoay người, nhíu mày nhìn cô.

"Thật mà." Như Ý gật đầu lia lịa.

"Vậy trưa nay tao qua chờ mày."

"Ừm." Như Ý thở dài, cuối cùng cũng xong rồi.

Nhìn cậu đi khuất sao khúc cua, cô mới quay lại nhìn giám đốc, anh đang nhìn cô nhưng lại không cười gì cả.

"Bạn gái tương lai? Là cậu ta à?"

Như Ý khóc ròng, toang thật rồi.