Gió Ban Mai

Chương 35



Nó khá bất ngờ. Cũng phải thôi, cố tình kéo tay áo xuống che đi cái vết bầm tím đỏ dài, nhưng mà dấu thế nào được, hôm nay nó xoa đầu em bằng tay trái, vừa nãy nữa trên đường xuống đây em thử chạm nhẹ vào tay phải nó, nó khẽ nhăn mặt xíu rồi dãn ra luôn, kiểu muốn giấu không muốn cho ai biết vậy, cái vết bầm kia lằn hẳn lên áo kia kìa. Con điên đau thế cũng không hé răng một lời, đau không ở yên một chỗ đi, lại còn lóc cóc xuống căng teen nữa. Bắt nó vén tay áo lên xong, đạp vào mắt em là vết bầm tím đỏ dài kéo dọc bắp tay, rộng cỡ một centimet như vết roi. Chạm vào tay nó nhẹ hết mức có thể, kéo lại đặt củ trỏ lên đùi em rồi lấy băng trườm cho nó. Quay sang đối diện cái mặt trân trân nhìn em, hất mặt lên bảo nó:

- Ăn thôi tao đói rồi.

Giật mình tỉnh giấc gì đó, nó ừ ừ rồi lúi húi lấy tay trái xắn miếng xôi, mà cố xúc chung với thịt băm nó cứ đổ hết ra ngoài, nhìn cái mặt nó bất lực đưa thìa xôi thịt băm mà không có chút thịt băm nào vào miệng nhìn hài khó tả. Hà hà! Cứ hành tao đi. Hôm nay xem tao hành mày này. Bóp bẹp dí cái bánh nhét vào miệng nhai ngấu nghiến trêu ngươi nó, kiểu tức xì khói ra mà không làm gì được, cố xúc xôi cho vào ăn mà không có tý nhân nào, mặt cứ xị ra như cái bị nhìn cũng dễ thương phết.

Sau bốn tợp là cái bánh nằm gọn trong bụng em rồi, phủi phủi tay vào mông quần cho sạch hết vụ bánh mì. Trinh thấy em ăn xong cũng đóng lại hộp xôi của mình toan đứng dậy, em mở lại hộp xôi ra lấy cái thìa xắn xôi với miếng thịt đầy giơ trước mặt nó. Mà Trinh nó bị đau lên tận não sau mà cái mặt cứ ngu hẳn ra, cứ đần mặt nhìn em không thôi. Ô cái triệu chứng này là triệu chúng biếng ăn của bọn trẻ này. Thế này thì phải dùng bài:

- Nào há miệng ra nào để máy bay vào hang nào. Vèooooooooooooooooooooooo!

Dỗ như dỗ trẻ em mới hé dược có chút xíu miệng để đút vào. Không quên câu "Ầmmmm!" khi đổ vào. Nó bĩu môi nhìn em nhưng mặt nó tươi lắm, nhai nhai rồi há miệng ngoan ngoãn đợi miếng tiếp theo luôn, như đứa con nít vậy. Sau khi giải quyết được nửa hộp nó bắt đầu lên tiếng, giả giọng vẻ bí hiểm lắm

- Mày có muốn biết tại sao hôm nay tao đi muộn không?

Hờ, "riêng tao thì tao muốn biết lý do gì để có thể đánh mày một cái thôi, dù là nhéo tai mày một cái thôi cũng đủ làm tao hạnh phúc lắm rồi, hôm nay mày hành tao hơi bị nhiều rồi đấy". Cái đó là chỉ dám nghĩ thôi, chứ nói ra tay nó đang tật nó cũng vả em queo mồm luôn ấy chứ. Buông ra một tiếng "Ùùùù" tỏ vẻ đồng tình rồi không quên nhiệm vụ xúc xôi đổ vào mồm nó. Nó nhai nuốt xong tiếp lời:

- Là do tao ngủ quên? Há há há? Mày muốn biết lý do tao ngủ quên không?

Mặt nó vẫn hướng thẳng phía trước, miệng nó hé nhỏ đợi miếng tiếp theo. Chỉ gật đầu rồi xúc thêm một miếng cho nó. Rồi tiếp tục chu trình nuốt xong nó lại tiếp tục:

- Là do tao ngủ muộn? Há há há? Mày có muốn biết lý do tao ngủ muộn không?

Miệng nó lại hé nhỏ, lại gật đầu rồi xúc một miếng thả vào miệng nó, nó lại nhai xong tiếp lời:

- Là do tao đau không ngủ được? Há há há? Mày có muốn biết ai đánh tao không?

Thật sự muốn vả phát vào má nó cho nó tỉnh, miệng nó cười nhưng mà mặt nó buồn thấy rõ, có gì đó ầng ậng trong lời nói. Lại đút cho nó một miếng rồi trả lời:

- Không!

Mắt nó trợn lên quay mặt lại nhìn em, trên mặt có một vệt dài nước mắt. Không phải là không muốn nghe, mà thật sự là nghe xong không giải quyết được gì, cũng như gia đình em hồi xưa, thật sự đau lắm, cũng muốn kể cho người khác, chỉ mong người ta sẽ tìm ra phương án giải quyết hộ mình, nhưng thật sự chỉ là những lời nói xáo rỗng, thật sự buồn. Khi biết chuyện hoàn cảnh của mình, thì chính họ còn đem chuyện đó đem ra làm câu chuyện bữa cơm kể cho qua. Nhìn nó bây giờ cũng không khác em hồi xưa là mấy, lại gia đình mới khiến cho người như nó khóc được, chứ nếu ngoài xã hội thì khóc sẽ là hướng ngược lại. Nếu đã nghe thì sẽ giải quyết, không giải quyết được thì đừng nghe. Với lại trong thâm tâm của bản thân mong muốn cảm xúc với nó ngang hàng, không có sự thương xót mà đồng điệu, còn hiện giờ thì chưa đủ nên có nghe cũng chỉ như những người qua đường mà thôi.

Trinh nó khá bất ngờ, xong quay mặt lại vị trí cũ:

- Là bố tao đánh tao đấy.

Rồi gằn giọng, mắt nó nheo lại như con thú dữ vậy:

- Chỉ vì người đàn bà bên ngoài đó.

Rồi rất nhanh nó lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt nó, rồi quay sang nhìn em mỉm cười nhẹ:

- Sao mày không đút cho tao nữa, định để tao chết đói à?

Hướng mặt về phía hộp xôi đã hết nhẵn rồi quay lại nhìn mặt nó, mày nhìn xem vẫn còn một cục trong miệng phồng trên má mày kìa, như con hamster, giữ về để trưa ăn à con hâm. Mà mua có mười nghìn tiền xôi, đòi ăn gì ăn lắm thế, xúc từ nãy đến giờ như luôn tay này. Như kiểu hiểu cảm xúc của em vậy, nó cười trừ

- Ơ hết rồi à. Hì hì!

Ờ chắc tao ăn hết, thả cái thìa xuống quay sang hỏi nó:

- Còn đau chỗ nào nữa không tao chườm nốt cho.

Nó ngước mặt lên rồi nghĩ ngơi một lúc rồi quay sang em cười đểu, xong cúi xuống hất hất mặt vào cái sân bay Nội Bài và hai cái nhú lên của nó là hai cái nhà ga bay quốc tế và nội địa vậy. Giả vờ tưởng thật dí cái đá chườm vào với vận tốc của thiên thạch rơi, nhưng tay nó nhanh hơn chưa gì đã có sẵn quả đấm dí sát mặt em rồi, không quên nói thả ra giọng đe dọa:

- Mày dám không?

Ngước lên nó cười cầu tài, chả gì là tao không dám, sợ gì mà không rút tay lại. Chặc lười tiếc rẻ, thu dọn mọi thứ rồi đi về lớp, không quên mua thêm cho nó kẹo mút cắt cuống để ngậm.

Rồi một tuần sau đó ngày nào cũng lãnh trách nhiệm bón xôi cho nó.