Gió Ban Mai

Chương 37



Cứ ngỡ là khó tìm lắm ai dè cứ đi thẳng qua nhà Trinh là có biển hướng dẫn đi đến quán luôn, đi theo thêm tầm mười lăm phút nữa là tới trước của quán thì trông ôi thôi bên ngoài đã thấy hào nhoáng rồi, chỗ đỗ xe dài đến cả chục mét, người thì đông nghịt, lại còn hơi tối tối. Ơ bây giờ đến quán lại thấy mình kém thông minh, nếu mà đi qua nhà Trinh thế sao lúc đi qua không gọi đi chung luôn, có lẽ cũng hiểu sai ý Trinh luôn rồi, mà tại nó cứ đe dọa đến mạng sống thì ai mà tỉnh tảo được, để cho thằng ngố đi trước gần hai tiếng đồng hồ. Giờ thì làm gì ta? Không biết vào trong này mà không gọi đồ uống thì bị làm sao không ta? Những lúc bị hớ thế này thì chữa quê chỉ có chơi game, còn gần tiếng nữa cơ mà. Kiếm quán net thôi.

Gọi chủ quán bật máy vào luôn dota làm trận, trình độ lever năm nhưng phải vào room lever hai mươi chơi cho max ping, tại cái room này ít hack maps nhất, mấy cái room lever một, năm vs hai lăm thì tràn lan luôn, bảo hack maps mấy bố cứ cãi cùn down về mà xem, xong còn –hm (chống hack maps) mà em thấy khác cái gì đâu. Dis ping thì lại host và cơ số các thằng cả hai team thi nhau ra ping cho thằng đó, không biết do mạng dis hay bị hack maps dis, cứ ping cứu xong lại vào đá đểu nhau hack maps, cãi um nhau cho sướng đã, thua còn cái để đổ tội, em thề vui gì đâu.

Vào một room hai vào trận với khẩu lệnh like a boss –random, tuy ngu nhưng vẫn cố tỏ ra nguy hiểm. Ra con Bouty Hunter, rồi một tiếng chắc chơi thêm được hai trận nữa, thề em tự tin vs con này lắm, tướng tủ mát sờ tơ mà.

Nhưng mà được cái đã đen còn lắm lông, team cũng random toàn late vs công chúa ngủ trong rừng. Cái bọn này đánh game bị nhộn à? Nguyên tắc chơi game là đứa nào random trước thì team sẽ pick những vị trí còn lại xung quanh con random được kia. Thôi đã là mát sờ tơ mấy cái nhỏ nhặt này sao làm khó được game.

Bị đẩy lên đi lane vs Lick và PA mới biết game nó thế nào. Ui thề cay mắt gì đâu, vừa thò đầu lên ăn toàn spam skill một của team nó, có động vào creep đâu, team nó còn không lure rừng cứ thế spam skill thôi. Ức xì khói đầu, máu chạy không lưu thông lên được não, oxi cần máy hỗ trợ cay máu lên luôn cái soul spam skill một farrm lính, mà gặp con mẻ này nó tốn mana thế không biết, đầy cột phi được có ba cái, ăn được đàn creep bị bọn nó denni mất hai con, ăn được ba con thì trả giá nửa cột máu, dỗi khóc ra máu, đang try hard tụt quần thì có điện thoại, không kịp nhìn điện thoại áp luôn tai nghe:

- Lô nói nhanh.

Bên kia có giọng thanh thoát vang lên:

- Đi chưa?

Ôi nghe cái giọng quen mà lạnh rụng người, lỡ nhịp phi luôn cái lao vào con creep đầy máu nhất, gỡ vội cái máy ra xem ai gọi, là Trinh, chết rồi quả này teo rồi, không hiểu sao tự dưng sợ nó thế, lắp bắp trả lời:



- Đi rồi.

Run đến nỗi suýt nữa thêm cả chữ "ạ" vào cuối câu, may mà ngăn lại kịp. Bên kia giọng vẫn đều đều:

- Đang ở đâu?

Thật sự chỉ muốn hét lên là "tao đến rồi xong t về rồi, tao không đi nữa" lắm vì vẫn còn vụ bị gài đi trước hai tiếng đồng hồ để dò đường, nhưng nghĩ đến cảnh nó phi xuống tận nhà để làm gỏi mình cũng hơi đáng sợ xíu, nhưng giọng vẫn hơi lên nhẹ dằn mặt:

- Đang ở cái quán net gần đó đây.

- Quán X-Game đó hả?

X game? Không rõ lắm những nãy thấy có đúng quán này, chắc vậy bao qua lại nó.

- Không biết nhưng chắc đúng đó, quán bên tay trái cái ngõ.

- Ừ!

Xong là tiếng cúp máy, kệ chả nghĩ nữa, đang try hard sấp mặt đây, lên được cái ring cái dagon rồi thì tự nhiên có cái gì buồn buồn ở má, quen tay giơ lên đập đuổi nó một cái thì nó cấu lại một cái, ô quái lạ ruồi thành tinh nay biết cấu ạ, đang tính giơ tay gọi ngộ không thu phục yêu khí ngó lên thấy Trinh đứng đằng sau, đang cười vs khuôn mặt mày chết với bà, teo hết tất cả luôn, tay tự động đặt lên tổ hộp phím huyền thoại Alt F4, chuẩn bị ấn rồi thì Trinh cười đập nhẹ vai em cười bảo:

- Chơi đi tao có làm gì đâu?

Trong tất cả các câu nói cảu bọn con gái, câu này là trong những câu nguy hiểm nhất, không thể tin được dù chỉ một từ trong đó, nheo mắt lại thăm dò thì Trinh cũng nheo mắt lại, nhưng không phải để thăm dò, mà là để hăm dọa ý kiểu "mày có ngồi xuống không không mày chết bây giờ đây này".

Em thì sợ gì mà không ngồi, mỗi tội vừa click chuột vừa run thôi à. Vừa hồi sinh tele lên top, quả vừa rồi click chuột phi lên giữa team địch chết rồi còn đâu, đang tính phục hận thì tự nhiên cảm giác nhột nhột ở má, là tay của Trinh, lấy ngón trỏ với ngón cái nhéo nhéo nhẹ má em các bác ạ, không phải nhéo đau đâu, mà là nhéo kiểu kiến bò ấy, thích cực, lại còn đứng ngay sát đằng sau em luôn, thơm điếc cả mũi còn má thì thì một lúc sau đỏ lên, tê rần rần luôn, xong đỏ ra cả tai nữa, phê tận não. Hic có farm được cái quái gì đâu, được tầm ba turn quái thì xịt gần như toàn bộ lính, không thể cứ ở mãi cái vòng luẩn quẩn này được, kiểu gì cũng thua mất, click chuột chỉ thẳng vào trụ team địch lao vào như một vị thần, và sau đó là tiếng hỏi thăm của đồng đội toàn clgt, óc chó..

Nhưng mà kệ nó. Tháo tai nghe ra đáp lên bàn, tay trái nắm lấy tay trái vẫn đang nhéo của Trinh lại, tay phải thì của hai đứa vẫn giữ nguyên vị trí, tay em thì click chuột linh tinh trên bản đồ, còn Trinh vẫn nhéo má phải em. Ngước mắt lên hỏi:



- Hôm nay đi sớm thế?

Đáp lại là tiếng cười nhẹ có chút tinh nghịch:

- Hì Hì! Ở nhà chán quá.

- Mày chán thì mày ra phá tao đấy à?

Đúng là chơi game vào đầu óc nó giảm cảm nhận nguy hiểm đi một nửa, xong câu đấy là em biết toang rồi, ăn một cái nhéo mạnh bên má phải, đau muốn chảy nước mắt luôn, sau đó là câu ra lệnh.

- Mày có chơi đi không? Chưa có ai được tao massa mặt cho đâu.

Hic mày gọi đây là massa hả, massa mặt mà sao thằng kia lại thò đầu dậy, sướng thế ai mà tập trung cho được, thôi đồng đội quan trọng hơn, chat lại với team dòng chữ "chấp chúng nó thôi" rồi lao vào farrm hụt và feed tụt quần. Chờ đến những lúc combat vào vét thôi.

Đến giữa game có một pha khá ngon. Hờ hờ chết hết chúng nó rồi, có dagon rồi, giờ đi farm người thôi.

Đúng lúc có vụ combat team nó đỏ máu, chết với tao. Bật check ăn tiền lên invi lao vào giữa team địch, chém một một thằng, giật dagon một thằng, phi tiêu một thằng là ba mạng, nhưng mà không hiểu sao giơ dagon lên để giật thì void track skill, tiếp theo ăn ngay cái dust vào mồm, chưa kịp làm gì thằng Void team nó chấm máu nhảy vào đập, ăn ba phát bass track liên tục vào họng nghẹn đứ đừ, đứng im cho cả team nó hiếp đáp dã man.

Đã là pro player thì làm quái gì có chuyện dễ dàng đầu hàng như vậy được, tổ hợp phím Alt F4 nhanh chóng bật lên sau khoảng một tíc tắc quyết định. Ngẫm lại thì hôm nay chơi game như vậy là quá đủ rồi, em biết nếu em chơi tiếp, đồng đội vẫn sẽ an ủi em với những lời lẽ ngon ngọt thôi, nhưng mà thôi nhường đồ cho team đánh, chứ đánh tiếp game không công bằng cho team bạn. Đứng dậy với vẻ mặt tỉnh bơ để che đi cái nhục vừa rồi, tưởng dấu được ai dè Trinh vỗ vai em cười ha hả:

- Thằng ngu haha! Mày đứng ngoài harash thì chết team nó rồi. Haha1 BH lên soul ring thằng đầu đất, phi tiêu farrm lính..

Các bác không hiểu cái cảm giác của em lúc đó đâu, không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi được luôn. Não lúc đó của em là đứng hình luôn, chết như từ hải, trong đầu vẫn còn đang load còn hơn cả dis ping 9999. Cái gì? Sao nó biết? Mặt em xạm lại như cứt trâu ngâm giấm luôn. Sỉ vả một hồi không thấy em động tĩnh gì nó mới vỗ nhẹ mặt em:

- Êu êu nhục quá chết rồi à.



Chết được tao đã chết luôn từ lâu rồi, mãi mới lắp bắp hỏi được nó câu:

- Mày cũng chơi dota à.

Như là trò đùa của thượng đế khi cố gắng dìm chết lòng tự tôn cuối cùng của đàn ông, Trinh khẳng định như ngàn nhát dao cứa vào tim, vẫn ôm bụng cười ra nước mắt.

- Haha! Chơi giỏi hơn mày là được.

Rồi lại chuỗi xỉ vả em ạ, nhục quá mới nổi khùng lên nghênh mặt thách thức nó:

- Solo không?

Em thề lần đầu mất kiểm soát mới cãi nhau với con gái, nếu lúc tỉnh táo đó là điều tối kị tự đặt ra cho bản thân mình không bao giờ làm vậy luôn, không hiểu sao lúc đó lại như vậy nữa. Trinh nó cũng chỉ cười ha hả thôi.

- Trình mày về luyện thêm đi.

Dỗi vãi chưởng, ra tính tiền máy đến chỗ uống nước, trên đường đi hai đứa cứ cái nhau chí chóe. Quan điểm của em là linh hoạt trong game, còn nó là thằng óc cờ hó không biết lên đồ. Đến khi mọi người đến rồi vẫn cãi nhau, đến nỗi phải can ra cơ.