Giữa cái nắng trưa có phần gay gắt của mùa hạ, tiếng rao bán của phiên chợ nhỏ vẫn không hề suy giảm.
Hai bên đường tấp nập kẻ mua người bán, không khí ồn ào, náo nhiệt đến nỗi người ta đã quên mất đi cái nóng khắc nghiệt của thời tiết.
Phiên chợ làng lúc nào cũng đông đúc như thế, bọn trẻ ở làng vì ham vui nên hay chạy nhảy khắp chợ, người trong chợ nhìn vào chỉ biết cười rồi lắc đầu cho qua, đối với bọn họ đây chắc đã thành đặc trưng của làng trong những dịp mở phiên.
Bỗng một chiếc xe ôtô màu đen, thoạt nhìn có vẻ sang trọng, ánh lên thứ màu xa xỉ vốn không phù hợp với nơi cảnh chợ người đông từ từ tiến vào. Con đường nhỏ, hẹp dần dần bị nó chiếm mất, kéo theo ánh nhìn của mọi người ngày một nhiều.
Trong ánh mắt ấy, không phải là sự tức giận khi con đường của họ đã bị chiếc xe lấn lướt đi qua, mà nó chứa đầy sự ngưỡng mộ cùng ganh tị.
Họ biết chiếc xe đó là của ai, cũng biết chiếc xe này sẽ đi tới đâu, vì vậy cho dù như thế họ cũng không muốn rước thêm phiền phức cho bản thân.
Trong xe, Đặng Minh đưa mắt nhìn xung quanh qua lớp kính cửa sổ, cảnh tượng quá đỗi xa lạ khiến cậu hơi nhíu mày.
Đây là lần đầu tiên cậu đến đây, về cái nơi mà mẹ cậu đã từng sinh ra và lớn lên.
"Sao lần này lại dẫn tôi về đây? Lúc trước dù tôi và mẹ có cầu xin thế nào thì ông cũng không đồng ý cho chúng tôi về mà."
Đặng Minh cất giọng hỏi người đàn ông ở phía ghế lái, tầm mắt không thay đổi, cậu đang cố thu hết mọi cảnh vật ở đây vào trí nhớ mình. Vì bản thân cậu cũng không biết rõ lần nữa khi quay lại đây là bao lâu một năm, hai năm hay thậm chí là không thể quay lại thêm một lần nào nữa.
Nghe thấy câu này khuôn mặt người đàn ông nghiêm lại, biểu lộ sự không đồng tình trước lời nói vừa rồi.
"Tao là cha mày đấy. Không biết xưng hô sao cho đúng à."
Lời nói của ông ta như dao cứa vào tim cậu. Đặng Minh cười nhạt một cái hờ hững đáp lại bằng tất cả sự chua xót.
"Cha?"
"18 năm qua, tôi chưa hề cảm nhận được cái gọi là tình cha của ông dành cho tôi."
Người đàn ông nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, suy xét nét mặt của cậu rồi lại nhìn về phía trước.
"Giống hệt mẹ mày đều là loại vô dụng, không có phép tắc."
"Ông có tư cách để nói bà ấy như vậy à."
"Mày..."
Cuộc cãi vã ngày một căng thẳng, vốn có thể kéo dài thêm nhưng chiếc xe bỗng phanh gấp, cả người cậu ngã nhào về phía trước, rất may là có dây an toàn bảo vệ nếu không có lẽ cậu đã bị thương.
"Tới rồi."
Ông ta bước xuống xe mà chẳng mải may quan tâm đến cậu. Vừa rồi rõ là do ông ta cố ý dạy cho cậu một bài học, thật đáng khinh.
Đặng Minh hơi lảo đảo bước ra khỏi xe, rồi đi theo bóng lưng của ông. Con đường vào xung quanh toàn là cỏ dại cùng đất đá, đi không cẩn thận có khi còn bị cứa vào chân.
Cậu và ông ta đi được một đoạn khá lâu, lúc đầu còn tưởng bản thân đã bị ông ta lừa gạt, nhưng nhìn kĩ lại thì đằng xa khoảng chừng 50m đã có thể thấy được 1 căn nhà cổ.
Nhà tuy không lớn bằng nhà cậu nhưng nếu ở đây thì nó chính là ngôi nhà lớn nhất rồi. Đặng Minh lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu chậm rãi bước vào nhà.
Ngôi nhà được bày trí theo phong cách và lối sống thời xưa, vật dụng bên trong hầu như đều đã cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ và ngăn nắp.
Đặng Minh mãi ngắm nhìn căn nhà mà không để ý ba mình, ông ta từ bao giờ đã đi đến bên một cái giường nhỏ, khiêm tốn chào hỏi người đang nằm trên đó.
"Chào ba, con đưa cháu ngoại của ba tới rồi. Bản thân con còn có việc bận không tiện nói chuyện lâu, hai ông cháu cứ nói chuyện từ từ. Ba ngày nữa con sẽ đến rước nó, tạm biệt."
Ông ta nói một câu dài rồi chào biệt mà đi mất, để mặc người trên giường vẫn còn đang ngơ ngác.
Đặng Minh nhếch môi cười mỉa mai, ông ta từ trước đến giờ vẫn vậy. Không phải là do ông ta bận bịu công việc gì cho cam, mà là ông ta coi thường cái nơi này.
Đối với ông ta mà nói nơi đây không thích hợp với một người như ông ấy. Ông ta khinh rẻ con người ở đây, kể cả mẹ cậu.
Đặng Minh chầm chậm đi đến phía giường, sau tấm màn mỏng che khuất, một gương mặt đã già nua, in những dấu chai sạn theo năm tháng xuất hiện. Mẹ cậu đúng thật là rất giống ông ngoại.
Ông cười hiền từ, từng nếp nhăn theo nụ cười đó mà xếp lại vào nhau. Ông đưa cánh tay đã chỉ còn là da bọc xương giơ về hướng cậu, ý bảo muốn cậu lại đây để có thể xem rõ mặt đứa cháu trai lần đầu gặp của mình.
Cậu cẩn thận ngồi xuống cái ghế phía cạnh giường, đôi mắt ửng đỏ nhìn ông cụ yếu ớt đến nổi không thể tự mình ngồi dậy được.
Đặng Minh muốn nói gì đó với ông, nhưng cho dù có làm cách nào cũng không thể phát ra khỏi miệng được. 18 năm qua đây là lần đầu tiên cậu gặp ông nhưng cũng có thể là lần cuối.
Cả hai nhìn nhau tuy không nói gì. Nhưng đều biết suy nghĩ của đối phương, họ đang vui mừng cũng đang đau xót.
Đứa con gái ngoan của ông, người mẹ dịu dàng của cậu. Đã không còn nữa rồi.
Trời đã dần xế chiều, chim chóc đều đã bay về tổ, không khí ồn ào, náo nhiệt lúc sáng giờ đã thay bằng sự tĩnh mịch, lặng lẽ. Đặng Minh men theo con đường mòn mà đi về hướng chợ.
Lúc đang đi gần về phía chợ, cậu bỗng thấy một đám trẻ con đang nắm tay nhau chạy thành vòng tròn. Đứa nào cũng đang tươi cười, vui vẻ nhưng cậu lại loáng thoáng nghe được bọn trẻ đang nói mấy câu gì đó.
Thằng Hiên không mẹ, không cha
Không ai dạy dỗ, nên sinh vấn đề
Thằng Hiên mắc bệnh vấn đề
Đi thích thằng Lý, con nhà ông Vinh.
Đây là một bài vè sao? Nghe cũng không giống lắm. Nó giống như là bài thơ hay đại loại là vậy.
Bốn câu nói tuy ngắn nhưng lại nghe ra sự cục mịch, thô thiển có ý phỉ báng người khác khiến cậu thắc mắc. Bọn chúng chỉ là con nít sao lại nói những thứ này. Cha mẹ bọn trẻ không quan tâm sao?
Đặng Minh đứng im nhìn cả bọn đang vui đùa với nhau mà chẳng biết vì sao lại chạnh lòng. Người tên Hiên kia là ai? Có liên quan gì đến cậu mà lại khiến cậu khó chịu thay?
Một lúc sau, đứa trẻ lớn nhất trong đám đã nhìn thấy cậu, hình như là chúng có vẻ sợ cậu lắm, thấy thế liền co giò bỏ chạy.
Cậu dõi theo đám trẻ rất lâu cho đến khi bóng hình của chúng đều biến mất dạng. Đặng Minh thở dài không suy nghĩ nữa, là ai không quan trọng dù sao cũng không liên quan đến cậu.
Cho dù có biết thì đã sao? Liệu có thể khiến cậu quan tâm đến nó hay không? Câu trả lời ngay chính cậu cũng không rõ.
Cậu hiện tại không biết bản thân muốn gì hay thích gì, suy nghĩ cứ mông lung, mờ ảo không rõ mục đích khiến cậu như phát điên nhưng lại không thể tự tay giải quyết được chính nó.
______________
Buổi sáng cậu thức sớm, một tay dọn dẹp nhà cửa, phụ bà nấu ăn. Cậu tuy con trai nhưng giỏi giang khéo tay lắm được bà ngoại khen cậu thẹn không thôi.
Vốn buổi trưa có thể nghỉ ngơi 1 chút nhưng không ngờ lại bị tiếng ồn ngoài phiên chợ quấy rối. Đặng Minh khoác chiếc áo sơ mi đi ra muốn xem thử ngoài kia có gì mà ồn ào đến thế.
Càng đến gần cậu càng nghe thấy tiếng chửi rủa, la mắng còn có cả đập phá. Đặng Minh bước nhanh về phía trước chen vào đám người đang tụ tập.
Ở giữa đám đông được vây quanh, một chàng trai nhìn có vẻ lớn tuổi hơn cậu, nước da hơi ngâm, mái tóc được cắt ngắn như sắp xát vào cả da đầu.
Anh ấy bị mọi người chửi bới đến thậm tệ, cả chục người chỉ chỉ trỏ trỏ vào anh ta, khuôn mặt ai nấy đều tỏ ra khinh bỉ, trề môi mà buông lời nhục mạ.
"Mày là thằng bệnh hoạn, chết đi cho rồi."
"Mày làm ô uế cái làng này quá nên cút đi thì tốt hơn."
"Trịnh Mộc Hiên, à không ý tao là cả nhà họ Trịnh của mày đúng là nên chết hết."
"Sao ở đây lại có thằng bệnh hoạn này vậy. Đáng lẽ nó phải bị thiêu sống hay đánh chết rồi mới đúng."
"...."
Hàng trăm lời nói được thốt ra nhưng không có câu nào là có thể nghe lọt tai được. Đặng Minh kinh ngạc, bần thần đứng yên ở chỗ đó.
Ra đó là người tên Hiên trong bài thơ mà đám trẻ hôm qua đã lặp đi lặp lại. Anh ta nhìn hơi khác so với cậu từng nghĩ.
Chợt mọi người lấy đồ trong tay chọi vào người Mộc Hiên. Anh bị chì chiết đến nỗi không thương tiếc, chiếc áo thun bị bạc màu dính đầy nước cà chua bị vỡ.
Cả thân người nhớp nháp vô cùng, vỏ trứng rơi vãi trên người anh, có người còn hắt cả xô nước dùng để rửa cá lên anh ấy. Đỉnh điểm khi ấy có một người đàn ông được cho là cha của anh Lý đầu làng, ông Vinh. Không biết từ đâu lại lôi ra được cái ghế gỗ đã cũ thẳng tay quăng mạnh vào Mộc Hiên.
Mộc Hiên không né tránh để mặc mọi người muốn làm gì thì làm, cái ghế va vào đầu anh khiến anh bị thương, máu chảy xuống nhỏ giọt lên chiếc áo rồi lại rơi trên đất. Chẳng ai quan tâm đến điều đó, có khi lại thấy điều này thật hả hê.
Bỗng có 1 cô gái chạy vọt lên phía trước, dùng thân mình che trước Mộc Hiên. Thân hình tuy nhỏ bé nhưng lại đầy ý chí kiên cường.
"Các người tại sao lại bắt nạt em trai tôi? Cái làng này bị điên hết rồi à."
"Nếu các người đã thích bắt nạt người khác thì nhắm vào tôi đây này. Muốn làm gì thì tùy các người, buông tha cho em trai tôi đi."
Mộc Hiên hốt hoảng trước lời nói của chị mình, anh thừa biết người trong làng tàn nhẫn đến mức nào. Anh kéo tay chị mình muốn chị ấy rời khỏi và đừng bận tâm đến anh ấy nữa.
Mộc An quay đầu lại dùng nụ cười rạng rỡ của mình trấn an anh.
"Yên tâm chị sẽ bảo vệ em bằng mọi giá."
Người trong làng nghe chị anh nói thế thì cười ha hả, một người trong đám đông cất lớn giọng nói.
"Chỉ trách cha mẹ tụi bây sinh ra phải loại vô dụng như tụi bây."
"Em trai mày dụ dỗ người khác để làm trò bệnh hoạn thì nó đáng bị như vậy."
Mộc An nghe thế liền phản bác, giọng điệu phẫn nộ.
"Các người dựa vào đâu mà nói em tôi dụ dỗ thằng Lý."
"Tại sao các người không trách nó mà cứ trách em tôi, chuyện này nếu thằng Lý không đồng ý thì sao em tôi có thể ở bên cậu ta được."
"Thằng Lý là con nhà gia giáo, ông nó là trưởng làng, cha nó sau này cũng là người kế nhiệm, nếu nói ra thì ai cũng biết em trai mày dụ dỗ nó."
"Chỉ dựa vào đó mà đánh đập em tôi sao? Nhà nó làm trưởng làng thì sao chứ."
"Nhiêu đó cũng đã đủ, chỉ có chị em tụi mày là đầu đường xó chợ. Cái thứ vô học không cha không mẹ như tụi bây thì có gì tốt đẹp."
"Các người im lặng được rồi." Mộc Hiên la lên rồi chạy vụt đi mất. Để lại ánh mắt rối bời của Đặng Minh cùng tiếng gọi đầy bất lực của Mộc An.
Đặng Minh lúc này mới có thể hoàn hồn, nhìn theo hướng Mộc Hiên chạy mà bất tri bất giác bản thân cũng chạy đuổi theo.
Không biết đã đuổi theo bao lâu, cậu đã bị mất dấu, xung quanh nơi đây toàn cây cối xanh um tùm che mất phương hướng.
Đặng Minh đi theo linh tính của bản thân đến trước một bụi cỏ lớn, rậm rạp thì nghe tiếng khóc nức nở ở phía trong, cậu chen mình đi vào thì đã thấy Mộc Hiên đang ngồi cuộn mình lại, đầu gục xuống chân khóc đến thảm thương.
Đặng Minh chỉ đứng đó không tiến tới vì đây là lần đầu tiên cậu gặp anh ta, nhưng không hiểu sao lại có thể đuổi theo đến đây. Cậu cũng không biết dỗ dành người khác, cách tốt nhận hiện giờ là cứ để mặc cho Mộc Hiên khóc đến khi không còn ấm ức nữa mà thôi.
Dường như anh cảm nhận được sự hiện diện của thêm một người nữa mà quay đầu lại, hốc mắt giờ đã sưng đỏ, khuôn mặt lấm lem trong thật thảm hại.
Mộc Hiên thấy hơi ngượng ngùng vội đưa tay lau nước mắt, ngồi dậy cúi đầu "xin lỗi" rồi muốn rời đi. Nhưng Đặng Minh đã kéo anh lại, cánh tay bị cậu dùng lực giữ lấy.
"Anh ổn không?"
Nghe câu này, cảm xúc cất giữ bấy lâu nay như muốn tuôn trào nhưng anh vẫn lấy lại bình tĩnh dùng tay đẩy cậu ra. Đáp lại bằng giọng nói nghẹn ngào.
"Ổn."
Đặng Minh vẫn nắm chặt lấy cánh tay anh, nhất quyết không buông. Đôi mắt đen chất chứa nhiều điều muốn nói mà nghiêm túc đáp lại.
"Muốn khóc thì khóc đi, tôi ngồi đây nghe anh khóc."
Nói rồi cậu đưa tay đỡ anh xuống, dịu dàng ngả đầu anh về phía vai mình. Hành động ấm áp này của cậu khiến Mộc Hiên càng thêm nghẹn lòng, bao nhiêu nỗi uất ức kìm nén bao lâu nay cuối cùng mà bật khóc thật lớn.
Nước mắt không ngừng rơi lã chã, chẳng bao lâu đã thấm ước vai cậu. Đặng Minh không nói gì chỉ ngồi im cho anh khóc, để mặc chiếc áo bị ước đến đâu hay dù có tê chân, tay thì cậu cũng sẽ không nhúc nhích.
Cậu cũng không biết mình đang làm việc gì nữa. Tại sao cậu lại đồng ý cho anh tựa vào vai cậu mà khóc chứ? Cả hai thậm chí còn không biết nhau, việc này đối với cậy cũng không có lợi ích? Cậu làm việc này rốt cuộc là đang muốn gì?
Chẳng biết suy nghĩ của cậu như thế nào nhưng chính cậu cũng cảm thấy đã tìm ra được một lời giải đáp cho bản thân. Khi gặp Mộc Hiên thì Đặng Minh như tìm được một người để đồng cảm, dù sao cũng có người bị ruồng bỏ như cậu.
Từ khoảnh khắc ấy, cậu nãy ra một ý nghĩ táo bạo, cậu muốn Mộc Hiên phải coi cậu như người tên Lý ấy. Muốn anh nghĩ cậu như một thiên thần hay thậm chí là một vị thần đã cứu rỗi anh.
Đặng Minh như tìm được người có thể khuất phục trước cậu. Cậu dường như trở thành 1 người ích kỷ chỉ biết tìm thú vui cho bản thân mình, rồi lại tự lấy lý do là vì sự lạc lõng của mình để bao biện cho hành động ấy.
Chẳng biết sau này như thế nào nhưng giờ chẳng cần bận tâm làm gì nữa, việc bây giờ chính là lấy được sự tin tưởng từ Mộc Hiên. Đặng Minh thừa nhận bản thân rất giống loài cáo gian xảo, thừa cơ hội mà bắt lấy.
Cậu cũng muốn là ánh sáng duy nhất của một người nào đó, cảm giác có sung sương hơn bị vứt bỏ hay không?
Mộc Hiên khóc hồi lâu, rồi cũng im bặt anh hít hít vài cái rồi thở đều. Anh khóc nhiều quá nên hít thở không thông.
Anh xoay người về phía Đặng Minh, ánh mắt còn đang mờ ảo vì nước mắt nhưng chứa đầy sự cảm kích cùng thắc mắc.
"Cảm ơn."
"Nhưng sao cậu lại ở đây cùng tôi, cậu không cảm thấy tôi kinh tởm sao?"
"Không."
"Cậu khác người thật."
Mộc Hiên nở một nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt, đôi mắt hạnh của anh vì khóc mà sưng húp.
"Tôi tên là Trịnh Mộc Hiên, 22 tuổi."
"Còn cậu?"
"Đặng Minh, 18 tuổi."
"Vậy là cậu phải gọi tôi bằng anh đấy nhá. Tôi hơn cậu tận 4 tuổi."
"..."
Đặng Minh im lặng không nói gì. Không khí dần trở nên gượng gạo anh chỉ biết nhìn về phía trước không dám nói thêm.
Câu hỏi của cậu đánh trúng vào trọng tâm, khiến Mộc Hiên càng thêm ngượng ngùng hơn. Anh ậm ừ một lúc rồi mới trả lời.
"Đúng vậy. Cũng vì như vậy nên tôi bị mọi người ghét bỏ."
Nói xong Mộc Hiên từ từ ngẩng đầu nhìn về phía cái cây lớn đằng trước, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
"Sao anh lại thích người tên Lý đó?"
Anh quay phắt về phía cậu nhíu mày bất ngờ trước câu hỏi. Sao cậu lại hỏi chuyện này làm gì? Nhưng rồi anh lại suy nghĩ gì đó, vẻ mặt như đã hiểu. Anh thở dài, nở một nụ cười gượng gạo chậm rãi trả lời.
"Ở đây chỉ có cậu ấy là tốt với tôi, Lý thường hay cho đồ ăn tôi và chị, cậu ấy cũng thường dạy tôi những bài học mà cậu ấy học trên lớp nữa."
"..."
"Cậu ấy còn nói... cậu ấy rất thích tôi."
Nói đến đây mắt Mộc Hiên như sáng lên còn có chút gì đó ngượng ngùng trên khuôn mặt. Anh xoa xoa cái đầu còn chưa khô vết máu, bàn tay vì thế cũng bị dính máu vào đỏ tươi.