Giữ Trọn Trái Tim Em

Chương 71: Đợi em cả cuộc đời





Nhược Hy đã có quyết định cho riêng mình cô và mẹ sẽ chuyển nhượng công ty cho người khác quản lý hai người sẽ sang mỹ định cư, cô muốn rời khỏi nơi đau thương này để có được một cuộc sống mới tươi đẹp hơn không có thêm một vết thương lòng nào nữa.

Hôm nay cô và mẹ sẽ ra sân bay để sang Mỹ Nhược Hy được mọi người đến đưa tiễn, Tuyết Vân và Lan Anh đã rưng rưng nước mắt, Nhược Hy liền mỉm cười nhẹ nhàng nói.

" Đừng khóc mà các cậu mà khóc thì tớ cũng sẽ khóc theo đấy nếu có dịp tớ sẽ quay trở về đây thăm mọi người."

Vĩnh Nghiêm chỉ đứng đó im lặng không nói lời nào, Nhược Hy rất hiểu rõ tâm tư tình cảm của anh dành cho cô, nhưng tấm chân tình của anh cô không còn xứng đáng để đón nhận nó nữa, anh xứng đáng có được tình yêu của một người con gái thương yêu anh thật lòng, Nhược Hy đi đến cầm lấy tay Vĩnh Nghiêm rồi quay sang cầm lấy tay của Tuyết Vân đặt tay hai người lại với nhau, cô chỉ mong muốn hai người họ được hạnh phúc sau những chuyện đã xảy ra Nhược Hy đã biết được tình cảm Tuyết Vân giành cho Vĩnh Nghiêm sâu đậm đến nhường nào cô chỉ muốn thành tâm chúc phúc cho họ.

" Hai người hãy mau tìm hiểu và đến bên nhau đi chứ, em rất nôn nóng đến dự đám cưới hai người, anh à em xin lỗi vì đã luôn làm phiền anh, bây giờ em sẽ mạnh mẽ hơn tự bước đi bằng chính đôi chân của mình không cần anh phải che chở nữa đâu hãy sống cho mình có được không anh."

Nhược Hy nhìn sang Tuyết Vân nói.

" Cậu đấy lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, đừng tưởng tớ không biết cậu khóc thầm đấy hãy sống thật hạnh phúc đấy."

Tuyết Vân sục sùi đôi mắt đã ngấn lệ.

" Làm sao hạnh phúc khi chỉ có mình tớ là người đơn phương chứ."

Vĩnh Nghiêm cảm thấy bối rối liền nói đỡ.

" Anh...anh cũng muốn tìm hiểu em mà."

Mọi người điều bật cười trước sự lúng túng của Vĩnh Nghiêm, Nhược Hy cười rất tươi cô đi đến gặp cặp tình nhân đang quấn quýt lấy nhau Lan Anh và Vũ Hàn đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc ở bên nhau.

" Hai người định khi nào kết hôn đây ?"

Lan Anh ngại ngùng nói.

" Tớ chưa nghĩ đến."

Nhược Hy đi đến ôm Vũ Hàn và Lan Anh nói.

" Hãy sống thật hạnh phúc đừng như tớ có biết chưa."

Cô quay sang nhìn Vũ Hàn nói.

" Nếu cậu mà làm Lan Anh khóc thì tôi không tha cho cậu đây."

Vũ Hàn liền nhanh miệng nói.

" Em biết rồi chị dâu."

Vừa dứt lời Vũ Hàn liền bị Lan Anh đánh nhẹ vì đã lỡ miệng gọi Nhược Hy là chị dâu, bây giờ cô và hắn chẳng còn là gì của nhau cô cũng không muốn nhớ đến những chuyện đã qua nữa.

Nhược Hy cười nhẹ nói.

" Không sao đâu từ từ rồi sửa lại cách gọi, được rồi mình đi đây."

Vũ Hàn cứ nhìn về phía cổng tâm trạng anh rất nôn nóng dường như đang đợi một ai đó. Đúng đó chính là Thế Phong lúc sáng Vũ Hàn có gọi điện cho hắn nói là Nhược Hy sẽ sang Mỹ định cư hôm nay cô sẽ đi.

Thế Phong không dám đến gặp cô hắn cứ ôm đầu ngồi trong góc phòng gương mặt đã tuyền tụy đi rất nhiều, râu đã mọc đầy nhưng hắn không có tâm trạng để chăm sóc bản thân vì người phụ nữ hắn yêu đã sắp rời xa hắn mãi mãi, Thế Phong cứ giằng vặt lương tâm không dám đến gặp cô, bà Mạc đến nhà thăm con trai nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy một người mẹ như bà không thể nào chịu nổi.

" Con cứ ngồi đấy đau khổ đấy à, con bé sắp lên máy bay rồi đấy nếu muốn gặp nó thì hãy tỉnh táo lại và đi nhanh đi."

Thế Phong vẫn ngồi im thẩn thờ nói.

" Cô ấy sẽ không bao giờ muốn gặp lại con đâu mẹ à."

Bà Mạc đi đến ôm lấy Thế Phong hắn tự vào lòng mẹ mình mà khóc nức nở như một đứa trẻ, khiến cho bà cũng không kiềm được mà khóc theo.

" Gia đình của chúng ta đã nợ con bé quá nhiều lời xin lỗi, mẹ cũng không biết phải làm sao để tinh thần con được thoải mái hơn nhưng mẹ nghĩ con hãy nên đến gặp con bé lần cuối để không ân hận vì ngày hôm nay."

Thế Phong ngồi dậy bà Mạc đưa tay lau nước mắt cho con rồi nói.

" Hãy đi đi nghe theo những gì con tim mách bảo mẹ tin con sẽ làm được."

Thế Phong liền vội vàng đứng lên hắn điên cuồng chạy ra ngoài lái xe đến sân bay, lúc này Nhược Hy đang chuẩn bị đến giờ đến lên máy bay, cô và mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cô đã mạnh mẽ hơn cô tưởng nhiều bây giờ cô sẽ buôn bỏ tất cả để sống một cuộc đời giành riêng cho mình.

Thế Phong chạy xe với tốc độ nhanh hắn không màng đến tính mạng mà lao về phía trước như tên bay, đến trạm đèn giao thông, đèn chuyển sang màu đó nhưng hắn vẫn giữ tốc độ cao nên đã va chạm vào đuôi của chiếc xe phía trước, cú va chạm làm cho Thế Phong choáng váng nhưng hắn vẫn còn ý thức được, máu từ đầu và cánh tay hắn đã chảy ra rất nhiều vì mặt kính xe bị vỡ nát vì đưa tay đỡ nên hắn mới bị chảy máu. Nhưng Thế Phong không màng đến vết thương hắn cố sức ra khỏi xe rồi leo lên chiếc taxi đang đậu chờ đèn đỏ.

" Chạy đến sân bay cho tôi nhanh lên."

Tài xế nhìn thấy đôi mắt của hắn liền sợ hãi chạy đi, Thế Phong vừa đến sân bay cũng là lúc Nhược Hy và mẹ đi vào trong, nhìn thấy hắn Vũ Hàn liền chạy ra.

" Anh sao vậy sao người toàn máu như thế."

Thế Phong không giải thích với Vũ Hà mà đi vào trong.

" Trả tiền taxi giúp tôi."

Vũ Hàn liền lấy ví ra trả tiền, còn Thế Phong thì vội vàng đi vào trong hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang khuất dần trong làn người Thế Phong đau khổ hét lớn.

" NHƯỢC HY ANH SẼ ĐỢI EM, DÙ CHO PHẢI ĐỢI CẢ ĐỜI ANH VẪN SẼ ĐỢI EM."

Tiếng hét của hắn gây chú ý cho người xung quanh ai cũng nhìn về phía đó kể cả Nhược Hy cũng nhìn, nhìn thấy hắn trái tim cô lại một lần nữa đau nhói, Nhược Hy quay mặt đi bỗng nhiên những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, cô và mẹ đi vào trong bóng dáng nhỏ bé đó đã biến mất thật sự Thế Phong không còn cảm thấy đau về những vết thương trên cơ thể nơi hắn đau là trái tim của mình ngày trước hắn đã không đối xử tốt với cô nên bây giờ phải gậm nhấm nỗi đau trong sự cô đơn