Gõ Cửa Trái Tim

Chương 3



Tình thế trước mắt khiến anh tiến thoái lưỡng nam,nếu cô không đồng ý thì lần này anh sẽ rất rất thảm hơn nữa bây giờ đã không còn đường lui nữa nên anh đành phải trông chờ vào người con gái trước mắt:

“ Giúp tôi một lần thôi ,dù sao cô cũng là đồng tính,tôi nghĩ người yêu cô - cô gái ấy sẽ không hiểu nhầm đâu.Nếu cần lát tôi sẽ giải thích với cô ấy để cô ấy không hiểu nhầm là được chứ gì.Thế nào? Cô nhận được số tiền cô cần ,tôi giải quyết được chuyện của tôi, được không?” anh vội nói.

Câu nói này khiến cô lại mờ mịt thêm một lần nữa :

“Đồng tính cái đầu anh, anh đồng tính thì có,cả nhà anh đồng tính thì có.Ai nói với anh là tôi đồng tính ,tôi là con gái trăm phần trăm, đừng nói bậy nha!”

“Trừ khi không có còn không thì đừng cố phủ nhận, tôi đã nghe cô và cô gái kia nói chuyện rồi,nếu không đồng tính thì vì lí do gì mà hai người con gái lại xưng hô anh anh em em với nhau ngọt xớt như vậy,cô thử giải thích tôi xem” anh cũng hung hổ cãi lại.

“ Tôi…..tôi…….’ cô nhất thời bị ấp úng chả biết nên nói gì về cái mối quan hệ và cách xưng hô kì quặc giữa cô và chị em tốt của mình,mà có nói thì chắc gì anh ta đã tin .Khoan ,thì ra anh ta nghĩ cô đồng tính,cô và Thi Thi yêu nhau,thật là mắc cười.... Có nên giải thích, có nên giúp anh ta không ?Dù sao trong suy nghĩ anh ta cô cũng là đồng tính rồi,anh ta sẽ không rảnh mà có âm mưu gì với cô,mà điều quan trọng là cô cũng đang cần tiền,tiền từ trên trời rơi xuống có nên nhận không …. Trong đầu cô một bên bảo giúp một bên bảo không giúp,cô cau mày suy nghĩ.

Hai người là đang thương lượng trao đổi giằng co với nhau nhưng trong mắt mẹ anh thì lại khác : là cô đang giận giỗi ,vùng vằng ,khó chịu trách cứ anh còn anh thì đang xin lỗi cô.Nhìn biểu hiện của mẹ lúc này anh đoán lần này bà có vẻ tin nên cũng mừng thầm và quay sang nhìn cô với ánh mắt mong chờ.

“Được lần này thôi đấy ,anh nhớ giữ lời hứa đó”.Vì cô quay lưng lai nên bà không nhìn thấy mặt cô vậy nên câu nói mang tính chất chấp nhận thỏa thuận kia khi vào tai bà lại thành giọng ghen tuông khó chịu pha chút nũng nịu khiến bà bất giác nở nụ cười và nụ cười này khiến Thiên Ân thở phào nhẹ nhõm .

“ Tôi tên Vân,nhớ mà diễn cho tốt vào, à mà anh tên gì ý nhỉ”câu hỏi của cô khiến anh có phần dở khóc dở cười.

“Tôi tên ÂN ,HOÀNG - THIÊN - ÂN,cô nhớ cho kĩ vào.”

Vì đã đồng ý nên cô ổn định lại tinh thần và chuẩn bị “lên sàn”mà không hề hay biết vai diễn này sẽ thay đổi cuộc đời .

“Dạ con chào bác,bác chắc là mẹ anh Thiên Ân ạ ,còn vị đây là…..” cô nói ánh mắt hướng về phía mỹ nữ bên cạnh-người vẫn đang mù mịt trước cục diện bây giờ hơn nữa sắc mặt còn có vẻ không được tốt cho lắm.

Thanh âm của cô gái này đã khiến cho Hoàng phu nhân hoàn hồn trước tin động trời mà con trai bà vừa thông báo,lấy lại tinh thần bà nói” rất vui được gặp cháu,bác là mẹ Thiên Ân ,còn đây là con gái của bạn bác -Thảo Nhi’”.Hiện tại bà đang rất khó xử,bà dẫn con trai đi gặp đối tượng mà cuối cùng lại thành con trai dẫn bạn gái ra mắt bà trước mặt đối tượng mà bà xắp xếp cho anh , giờ bà phải ăn nói thế nào với Thảo Nhi,phải ăn nói thế nào với bố mẹ cô ấy đây.Cũng may Thảo Nhi là một cô gái thông minh và hiểu chuyện mặc dù có chút khó chịu nhưng để tránh khó xử cho nhiều người cô quyết định chào hỏi một tiếng :

"Chào cô tôi là Thảo Nhi ,rất vui được gặp cô”

“Vâng chào cô tôi là Vân,bạn gái của anh Thiên Ân” cô cố ý nhấn mạnh chữ ‘’bạn gái” như chứng tỏ quyền sở hữu với đối phương.

“Tiếc quá hiếm khi có dịp gặp người xinh đẹp như cô đây mà tôi lại có việc đột xuất phải đi , đúng là tiếc mà,xin lỗi nha tôi có việc nên đi trước,dịp sau gặp lại.” Thảo Nhi nhẹ nhàng nói.

“Đúng là tiếc thật ,việc có gấp không nếu không cô đã đến đây rồi chúng ta ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm,cùng nhau nói chuyện,phải không.... anh Thiên Ân ?”.Vân nói rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía tên đàn ông ngồi bên cạnh; cô công nhận cái này là cô cố ý diễn cho mẹ anh xem là cô đang cảm thấy khó chiu vì người yêu mình ngồi ăn cơm nói chuyện với người con gái khác cái này gọi là đã mất công diễn thì phải diễn cho tớ cùng.

Nhìn dáng vẻ của cô gái trước mặt cùng bộ dạng ngượng ngùng của con trai trước mặt bà tin rằng lần này anh không lừa bà như lần trước, cuối cùng con trai bà cũng chịu yêu đương rồi :

“Đúng rồi hai đứa quen nhau lâu chưa?”

“Cũng mới gần đây thôi ạ”cô e thẹn trả lời.

"Bác còn tưởng người lạnh như tảng băng nhà bác sẽ không biết yêu đương cơ đấy.Mà hai đứa quen nhau như thế nào vậy bác tò mò quá.”

“Mẹ mẹ có cần phải điều tra kĩ như vậy không,mẹ làm cô ấy sợ kìa’’anh lên tiếng vì sợ cô sẽ bị mẹ mình hỏi mà rối lên không biết trả lời như thế nào hoặc nói linh tinh là lộ hết.

“Ai da con trai chưa gì đã bênh người yêu rồi kìa,mẹ chỉ tò mò một chút thôi mà,mẹ có ăn thịt con bé đâu mà con sợ,phải không cháu?” Bà quay sang Vân mỉm cười nói.Vốn tưởng cô sẽ không ứng phó được thì đột nhiên cô nói:

“Dạ đúng ạ.Nói thật hai đứa cháu cũng là tình cờ quen nhau; trong một lần cháu đang đi mua đồ bỗng dưng có kẻ giật túi cháu rồi anh ấy bắt tên cướp giúp cháu, để cảm ơn anh ấy cháu mời anh ấy ăn cơm,sau này chúng cháu có gặp lại nhau mấy lần,cũng có liên lạc qua lại với nhau rồi chả biết từ lúc nào yêu nhau mà không biết”. Để chứng minh lời nói của mình cô còn khuyến mãi thêm nụ cười cùng sự thẹn thùng trong lời nói hi vọng bà sẽ tin.

Lúc đầu bà cũng có chút nghi ngờ bởi "núi băng” nhà bà khi nào lại tốt bụng bắt cướp cho người ta rồi lại quan tâm tới người ta như vậy nhưng nhìn những biểu hiện biến hóa không ngừng trên mặt cô bà mới thực sự tin ;cô gái này có gì đó rất đặc biệt ,có lẽ chính vì cô mà con trai bà mới thay đổi chăng.

Nhìn cô ba hoa chích chòe trước mặt mẹ anh thật sự rất buồn cười,cái gì mà bắt cướp ,anh hùng cứu mỹ nhân ở đây chứ,anh mà lại đi làm cái công việc vô bổ đó sao, đừng có mơ.Thế nhưng nhìn những nét mặt trên khuôn mặt kia không ngừng thay đổi anh lại thấy có chút gì đó dễ chịu ấm áp trong lòng,khiến anh không thể dời mắt được ; chả hiểu sao thấy hai người phụ nữ trước mặt nói chuyện vui vẻ và hợp nhau anh lại thấy rất vui vẻ ,thoải mái.

Quay sang thấy con trai ngồi ngây ngốc nhìn mình và “con dâu’ nói chuyện bà bỗng mỉm cười và thức thời rời đi.

“Thôi không làm phiền thanh niên các cháu nữa bà già này có việc nên đi trước đây, à khi nào rảnh thì tới nhà bác chơi nhé,bác rất vui khi được nói chuyện với con”

‘Bác gái bác cứ chọc cháu hoài,bác cò làm phiền gì đâu,mà còn trẻ như bác sao đã thanh bà già được bác vui tính quá’’ Vân mỉm cười đáp lại.

"‘Thôi bác đang vội bác đi trước nhé,khi nào rảnh nhớ tới chơi nha cháu’’

Tới khi bà rời đi hai người mới thở phào nhẹ nhõm :“Qua ải rồi nhé,tôi giám chắc anh sẽ không phải đi xem mắt trong một thời gian dài nữa đâu.Anh thấy diễn xuất của tôi thế nào ,giỏi không,haha…’’ vẻ tự đắc thể hiện rõ trong lời nói của cô khiến anh bật cười châm chọc

“Giỏi,giỏi lắm,công nhận cô bịa chuyện giỏi thật nào là bắt cướp,nào là ăn cơm ,theo đuổi,nói dối không chớp mắt”.

“Anh thì kém chắc giám lừa cả mẹ mình,mà không nói dối chả lẽ anh muốn tôi nói thật là anh thuê tôi lừa mẹ anh à,không cảm ơn thì thôi còn ngồi đó mà châm chọc.Xí…” cô tức giận phản kháng lại’

'‘Được rồi tôi cảm ơn.Mà tôi không đem tiền mặt cô đọc số tài khoản đi tôi chuyển khoản cho’’ anh nói.

"Được,mà anh cho tôi số điện thoại đi,còn địa chỉ nhà thì mẹ anh cho tôi rồi.”

"Cô lấy số tôi làm gì”anh có chút ngạc nhiên và cũng có chút thất vọng,chả lẽ cô cũng là kẻ đào mỏ như những người mà anh đã gặp trước đây.

“Ai mà biết lỡ lát nữa anh đổi ý không chuyển tiền cho tôi thì sao,tôi lấy cho chắc ăn,không được sao” cô chun mũi nhìn anh.Cô gái này giám nghi ngờ anh, đường đường là tổng giám đốc như anh mà phải lừa cô sao,dám coi thường anh,thế nhưng anh cũng vẫn cho cô ấy số của mình.

“Vừa ý chưa,tôi mà lừa cô thì tên tôi viết ngược”

“Tên anh viết ngược thì không sao nhưng tiền tôi không có là có chuyện đấy”cô lừ anh.

Được rồi lần này là anh thua cô,cô gái này cái gì cũng nói được.

Nói thì nói vậy chứ cô cũng nghĩ rồi nếu anh ta không trả thì cô cũng không đòi làm gì cứ coi như cô giúp người,còn nếu anh ta chuyển tiền thật thì cô sẽ nhắn tin cảm ơn mặc dù đây là thù lao của cô đáng được nhận và có lẽ so với anh ta thì số tiền đó cũng chả đáng gì nhưng với cô thì đó là cả một số tiền lớn, cũng nhờ số tiền đó mà cô mới giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Khi cô về nhà điện thoại đã nhận được tin nhắn có người chuyển tiền cho cô đúng bốn triệu tròn không thiếu một đồng. Đầu tiên là kinh ngạc sau đó là vui mừng; sau khi goi điện cho mẹ thông báo ngày mai cô sẽ gửi tiến về rồi cô lập tức nhắn tin cho anh “cảm ơn anh vì đã giữ lời nhé”, cất điện thoại cô đi tắm rồi chìm vào giấc ngủ.

Khi đọc tin nhắn anh biết ngay là cô nhưng nói thật là anh vẫn rất ngạc nhiên:”Tại sao lại phải cảm ơn ,đúng là kì lạ". Nói xong anh bất giác nở nụ cười và có lẽ lâu lắm rồi anh mới có giấc ngủ ngon như vậy.

Chả hiểu sao hôm nay anh lai muốn đi làm sớm như vậy chứ mọi hôm phải 9h anh mới tới công ty hoặc nếu không thì cũng là giải quyết công việc ở nhà qua internet .Lúc anh bước vào công ty cũng chính cũng chính là lúc cô đang tiến về phía cửa chính,trông thấy anh cô trợn tròn mắt ngạc nhiên trong lòng thầm hỏi sao anh ta lại có mặt ở đây ,chả lẽ anh ta hối hận vì hôm qua đã chuyển tiền cho cô nên tới đòi lại,mà anh ta còn mặc âu phục tây trang nhã nhặn như thế này…tới đói nợ nữa có vẻ như không ổn cho lắm thì phải.Không được cô không thể trả lại được số tiền này đã vào tay cô là của cô mà đây là thù lao của cô mà.

Vô tình quay lại thấy dáng vẻ như bị dọa của cô khiến anh thật sự rất muốn cười thật to nhưng tiếc là không được .Mất mấy giây anh mới thấy cô trấn tĩnh lại từ từ bước tới gần anh trên mặt cô anh vẫn có thể thấy vẻ dò xét,cảnh giác nhưng điều anh không ngờ chính là cô lại cả gan giám vỗ vai anh hỏi: “Sao anh lại ở đây,lại còn ăn mặc như vậy nữa,tí nữa là nhận không ra mà!’” Động tác này khiến anh khựng lại vìcó chút bất ngờ nhưng rồi cũng lấy lại vẻ bình tĩnh rất nhanh:

_”Tôi đương nhiên là ở đây, tôi làm việc ở đây ,tôi không ở đây thì còn ở đâu nữa”.Tí nữa thì anh buột miệng nói công ty này là của anh nhưng chợt nhớ ra cô gái trước mắt anh thật sự là không biết ngốc thật hay giả ngốc mà tổng giám đốc công ty mình là ai cũng không biết,không ngờ công ty anh lại có một nhân viên “xuất sắc “ như vậy.Anh vẫn là tò mò muốn biết tới khi nào thi cô mới quan tâm tới vấn đề này.

Cô thản nhiên nói chuyện với anh nên không thấy vẻ mặt hoảng hốt tột cùng của nhân viên tiếp tân trước hành động đầy “táo bạo và đậm chất sáng tạo” của cô với đại boss của công ty.

“Anh cũng làm việc ở đây à,tôi cũng vậy nè,trùng hợp thiệt nha.Tôi làm bên thống kê,anh là bên nào?” Vân thản nhiên hỏi anh như một người bạn.Thật kì lạ là trước những hành động lỗ mãng của cô anh không những không cảm thấy khó chịu mà còn cảm thấy vui vẻ thoải mái là đằng khác.thậm chí khi cô lại gần tim anh còn đập nhanh hơn thì phải.

“Kinh doanh”.Anh đáp gỏn lọn, trong lòng thầm nhủ mình làm bên kinh doanh,mình không nói dối,không thể xem là lừa người được.

Chả hiểu sao dạo này anh cứ hay suy nghĩ linh tinh và điều khiến anh khó hiểu là những cái linh tinh đó đều liên quan tới Vân,dường như thói quen khi tới công ty là anh bất giác muốn tìm hình bóng của cô , muốn xem cô đang làm gì đã dần trở thành thói quen lúc nào không biết . Những lần tình cờ gặp nhau đều muốn nói chuyện thật lâu với cô ấy,muốn nhìn những sắc thái cung bậc cảm xúc khác nhau thay đổi trên gương mặt cô ấy,mỗi lần lại gần là tim anh lại không tự chủ mà đập nhanh.Phải chăng mình đã thích cô ấy rồi,mình luôn bị cô ấy thu hút mặc dù là ở đâu.Lần này anh thật sự bị dọa bởi suy nghĩ của chính mình.

“Thiên Ân ơi là Thiên Ân ,mày bị điên rồi,cô ta là đồng tính cơ mà,sao mày có thể yêu một cô gái bị đồng tính chứ,mày tỉnh lại đi”. anh tự nhủ với bản thân mình hết lần này đến lần khác.Gác lại mớ suy nghĩ trong đầu anh lại tiếp tục làm việc.

Đi làm được cả tháng rồi nhưng cô cũng không quen thân với bất kì ai bởi lẽ từ trong thâm tâm cô hiểu rõ công sở là nơi làm việc xã giao chứ tuyệt đối không phải là nơi sản sinh ra những tình cảm bạn bè thân thiết ,quá thân thiết với ai đó chỉ có hại chứ không có lợi.Nơi đây cũng chính là cái thông tấn xã di động ,hội tụ đầy đủ những tin đồn đúng có sai có,nói tóm lại là “nhiều điều thị phi”. Mà trừ những tin đồn liên quan tới lương, thưởng và nghỉ lễ ra cô tuyệt đối không quan tâm tới những thứ khác.

“Vân này,cậu biết tin gì chưa?”An- đồng nghiệp của cô hỏi làm cô giật cả mình

“Tin gì là tin gì.sao mà mình biết được’’cô trả lời qua loa cho qua chuyện xong lại cắm đầu vào máy tính.

“Tin HOT chính la dạo gần đây tổng giám đốc công ty chúng ta rất thường xuyên tới công ty”.

“Công ty là nơi làm việc không, việc ông ta tới công ty có gì mà lạ, cậu làm quá lên làm gì?”Cô lắc đầu.

Cô vừa dứt câu An đã bò ra cười:” cho tôi xin đi cô nương cái gì mà ông ta ở đây, đại boss của chúng ta là một đại soái ca mới có 29 tuổi thôi đấy,rốt cuộc là trong đầu cậu chứa cái gì hả?Mà thôi chuyện quan trọng nè! Trước giờ anh ta rất rất hiếm khi tới công ty ,có khi cả tuần mới tới vậy mà giờ ngày nào củng tới chắc chắn có vấn đề mà việc anh ấy tới công ty thường xuyên có ảnh hưởng rất quan trọng đấy,mình nghĩ công ty phải xảy ra chuyện gì đó nên anh ta tới kiểm tra,vậy nên chúng ta làm gì cũng phải cẩn thận nhất là nhân viên mới như cậu. Hiểu chưa???”.

Trong suy nghĩ của cô tổng giám đốc các công ty sẽ là nhưng ông bác trên dưới 50 bụng bự đã có tóc bạc hoặc là “sân bay”(đầu hói) nên khi nghe đồng nghiệp nói đại boss của cô mới 29 tuổi cô không khỏi giật mình.Thật ra cô cũng chả quan tâm mấy vấn đề này cho lắm trước giờ tới công ty thì chỉ biết làm việc chứ những chuyện khác không liên quan thì cô cũng không có hứng thú mà quan tâm.Nhưng mà nếu biết trước thói quen này sẽ hại mình vào bữa ăn trưa nay thì dù thế nào cô cũng bỏ nó lâu rồi,bài học này cô nhớ tới già không quên.

Buổi trưa như thường lệ cô tới căng tin ăn cơm,vừa bước vào cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức khiến bụng cô reo lên vì đói.Theo thói quen cô sẽ đi ăn cùng An bởi dù sao thì có hai người ngồi cùng ăn cơm,nói chuyện vẫn vui hơn là một mình ngồi ăn cơm nhưng hôm nay An cô nương vì đã có hẹn với bạn trai nên đã không thương tiếc mà “ bỏ rơi” cô khiến cô phải đi ăn cơm một mình: “Đúng là thấy sắc quên bạn mà”.Cô lầm bầm.Vân liếc mắt khắp nhà ăn tính tìm một chỗ yên tĩnh ngồi ăn cho qua bữa trưa đột nhiên một thân ảnh quen thuộc lọt vào mắt cô khiến cô như mở cờ trong bụng vì sẽ không phải chịu cảnh một mình một góc và người đó chính là người bạn “làm bên kinh doanh” của cô.Thoạt đầu có chút ngạc nhiên vì từ lúc cô làm việc ở đây chưa từng chạm mặt anh ở căng tin này nhưng nhờ có sự góp mặt của anh ta mà cô bỗng thấy vui hẳn lên ,ông trời đúng là thương cô mà ,không nỡ để cô ăn cơm một mình, đúng ngày An “háo sắc” bỏ rơi cô thì lại sắp sẵn anh để ngồi ăn cơm cùng cô.