Sở Vãn Tình bị nhốt ở trong phòng. Cô không biết mọi chuyện sẽ đến mức nào. Còn chàng trai ấy thì sao? Ông nội sẽ đối với anh thế nào? Vết thương trên người anh nếu không được xử lý thì sao đây?
Chợt cô gõ lên đầu mình một cái.
"Bản thân mình còn lo không xong giờ lại nghĩ cho người khác. Đúng là ngu ngốc."
Cô ngã xuống giường nhìn lên trần nhà.
[...]
Mười một giờ bốn mươi phút đêm.
Những cơn gió lạnh lẽo cắt da cắt thịt kéo qua khiến cho bóng dáng nhỏ nhắn khẽ rung rẩy. Không ai khác chính là Sở Vãn Tình. Cô tuy miệng nói như vậy nhưng vẫn lẻn trèo xuống từ ban công để ra ngoài.
Thành công xuống đất an toàn, cô liền thở phào. Miệng lẩm bẩm.
"Mình chỉ xem một chút rồi quay lại. Chắc sẽ không ai biết đâu."
Cô chẳng khác nào kẻ trộm nhìn bốn phía xác định không có ai mới dám đi về phía phòng giam. Vì căn phòng này chỉ có thể mở từ bên ngoài nên họ không sợ có người trốn được.
Cô đứng ngay cửa nhìn vào từ khe hở nhỏ.
Bên trong khá tối nên không thể nhìn thấy rõ được.
"Vậy anh ta có ở trong không?"
Cô nhíu mày.
Suy nghĩ một lúc, cô muốn trở về phòng nhưng lại có chút không yên tâm. Lỡ như xảy ra án mạng thì sao? Không được, mình vào xem một chút chắc sẽ không sao đâu.
Cô quay lại, mở cửa ra.
Ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài cũng nương theo cánh cửa vào trong.
Giờ thì cô cũng nhìn rõ được một chút, nhưng không có ai thì phải. Hay là anh ta được ông thả rồi. Nghĩ như vậy, cô cũng thấy an tâm phần nào. Cô xoay người... Chợt nghe âm thanh gì đó.
Nhưng chân cô giẫm lên gì thì phải.
"Cô muốn giết người diệt khẩu hửm."
Giọng nói hờ hững lại khá nhỏ.
"A..."
Cô giật bắn người rút chân lại.
Vội vàng tìm công tắc điện, mở lên.
Anh hơi tựa lưng vào bức tường.
Vì ánh sáng quá đột ngột khiến cho anh phải đưa tay che bớt ánh sáng.
"Xin, xin lỗi! Tôi không thấy tay anh. Tôi..."
Giọng cô lắp bắp.
"Thiên kim tiểu thư như cô vào đây làm gì? Hay là muốn trả thù tôi."
Sở Vãn Tình xua tay.
"Tôi không phải có ý đó. Tôi sợ ông nội sẽ... Vết thương của anh, tôi..."
Cô nói chuyện lộn xộn chẳng ra đâu vào đâu. Thật sự cô muốn tát cho mình một cái cho rồi.
Anh nhếch môi.
"Một người xa lạ lại xảy ra tình một đêm. Giờ lại đến xem tôi có ổn không? Tôi nên khen cô lương thiện hay thật sự là ngu ngốc hả."
"Tôi..."
Cô cúi đầu xuống.
Anh nắm lấy tay cô kéo mạnh.
Tất nhiên, do không kịp phản ứng nên cô ngã xuống.
Thượng Quan Nhất hít sâu một hơi, cố gắng hết sức chống tay dậy giữ cô lại áp vào bức tường.
"Hay là, cô muốn tìm lại cảm giác..."
Sở Vãn Tình không ngờ lòng tốt của mình đặt sai chỗ. Vừa xấu hổ lại thêm tức giận, cô đẩy mạnh anh ra còn chuẩn xác để lại năm ngón tay trên mặt anh.
"Tên xấu xa, xem như tôi ngu xuẩn. Sống chết mặc kệ anh."
Cô bước ra ngoài vừa đi vừa chỉnh lại quần áo trên người mình.
Thượng Quan Nhất thật sự không còn chút sức lực gì. Khi bị cô đẩy như vậy sẽ dễ dàng ngã xuống. Anh liếm răng mình, rồi lại bật cười. Anh cũng không cần bất cứ sự thương hại hay đồng cảm nào cả. Điều khiến anh tức cười là, một gia đình thối nát còn sót lại duy nhất trái tim lương thiện.
Sở Vãn Tình đi được vài bước chợt khựng lại. Vừa rồi do tức giận không để ý nhưng cô cũng không ngốc đến như vậy. Nhiệt độ của anh có chút kì lạ.
"Bỏ đi!"
Đi thêm vài bước, cô lại thở dài. Tay cô xoa xoa vì lạnh. Ở Phương Bắc này vào ban đêm khá khắc nghiệt. Anh ta ăn mặc mỏng manh cộng thêm vết thương trên người... Chắc hẳn là rất đau đớn.
[...]
Sở Vãn Tình không vội bước vào.
"Tôi có việc muốn nói với anh."
Không tiếng đáp trả.
Cô nhíu mày, lập lại lần nữa.
"Tôi có việc muốn nói với anh."
Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.
Sở Vãn Tình nhíu mày, bước đến gần. Cô hơi cúi người xuống lay lay anh.
"Anh sao rồi? Anh đừng chết nha."
Thấy anh không phản ứng, cô có chút sợ sệt.
Lúc chạm vào anh cảm giác nóng hầm hập khiến cô giật mình rút tay lại.
Cô đưa tay lên trán mình.
"Bị sốt rồi! Phải làm sao đây? Hay là mình đi nhờ người khác giúp đỡ."
Cô vừa đứng dậy lại nghe giọng anh thều thào vô cùng nhỏ. Tuy nhiên, giữa nơi không có bất cứ âm thanh nào lại vô cùng rõ ràng.
"Lạnh!"
Sở Vãn Tình ngồi xuống kiểm tra lần nữa. Anh rất nóng nhưng giờ lại rung rẩy vì lạnh. Cô phải làm sao?
Không suy nghĩ được nhiều, cô cởi áo khoác ra phủ lên người anh.
Nhưng chẳng thấm thía vào đâu, cả người anh rung rẩy vì lạnh.
Giờ thời gian đã trễ rồi, cô có thể nhờ ai đây. Nếu để ông biết được thì càng chết sớm hơn mà thôi. Do dự một lúc, cô đỡ anh tựa vào người mình ôm chặt. Hy vọng nhiệt độ cơ thể có thể giúp anh dễ chịu hơn một chút.
[...]
Sáu giờ sáng.
Cánh cửa mở tung ra.
Sở Vãn Tình cũng bị đánh thức bởi ánh sáng và âm thanh ồn ào.