Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió

Chương 65: Chương 64



Thoát được khỏi chút rắc rối, Shi chạy về lớp mà đôi bàn tay láng mịn ôm chặt lấy ngực không buông, khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín mọng, nhịp thở gấp gáp làm sao. Rốt cục, Shi đang bị làm sao thế này?
Tối đến, Shi ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn trân trân vào đôi bàn tay của mình, cảm nhận lại cái cảm giác ấm áp đã từng mơn man trên da thịt. Cái cảm giác ấy có lẽ không bằng khoảng khắc cô chạm nhẹ vào thành li café phả khói nóng, nhưng nó cũng đủ khiến người ta lưu luyến không thôi. Đôi mắt cô đổi hướng, nhìn lên trên bầu trời đen kịt. Lúc này, trắng sáng thật!
Suốt một đêm khó ngủ, Shi chỉ kịp chợp mắt trong mấy tiếng đồng hồ đã bị tiếng hét của Yu đánh thức. Cô chậm chạm thay đồ, nhét từng thứ từng thứ một vào trong cái balo to đùng, một cách không mấy mặn mà, rồi đeo lên lưng, sau đó mới bước xuống nhà dưới. Mới bước được mấy bậc, mùi thức ăn thơm ngon xộc vào hai bên cánh mũi, khiến Shi tò mò nhấc bước thật nhanh xuống kiếm tìm.
Thưởng thức xong bữa sáng, hai chị em kéo nhau đến cổng trường, rồi leo lên xe tiếp tục chuyến hành trình hấp dẫn này. Vừa leo lên xe, mặt cô méo xệch khi chẳng còn thấy nổi chỗ nào trống. Đang định tiến về chỗ trống ngay bên cạnh chỗ ngồi Jim, thì Yu xông đến như một con mãnh thú…cướp luôn chỗ.
Được nhiều bạn tốt bụng chỉ dẫn, Shi xuống cuối hàng ghế ngồi. Vừa xuống đã đụng phải một tên dở hơi nào đó, đặt sách che kín mặt, hình như ngủ mất tiêu rồi. Mà thôi kệ, Shi cũng đâu có thời gian để tâm chuyện đó đâu. Cô lấy trong balo ra một chiếc máy tính xách tay cỡ nhỏ, đặt lên đùi, bấm bấm liên miên gì đó khá là khó hiểu.

Lúc đang mải mê với công việc, thì quyển sách che trên mặt cậu thanh niên kia rơi xuống. Trong lúc quay ra định gọi cậu trai kia nhặt lên, thì hành động cô đơ lại trong phút chốc. Ờ, thế ra Shi bây giờ mới hiểu lí do ai nấy đều kéo cô xuống cuối ngồi bằng mọi cách, té ra là vậy. Lúc còn đang đơ đơ như tượng, Shi nghe thấy tiếng cười nham hiểm của mọi người xung quanh.
Khuôn mặt điển trai, cùng mái tóc rối bù cũng tạo nên một nét đẹp riêng cho cậu trai này. Đôi mắt nhắm nghiền, bờ mi cong dài thật chẳng giống con trai chút nào. Bờ môi đỏ mọng, thi thoảng mấp máy cái gì đó mà cô không hiểu. Làn da ngày một trở nên đặc biệt dưới cái nắng những ngày cuối thu. Nói thẳng vào cái vấn đề chính luôn, đấy là Kun.
Shi đang bận mà nhỉ? Cô chợt nhớ ra điều đấy, vội trở lại với công việc, lờ đi chút hình ảnh cửa cậu thanh niên đẹp trai kia, nhưng nhiều lúc vẫn ngừng tay, liếc nhìn về phía cậu trai ngồi ngay cạnh mình, cách một cái balo.
Phải được nửa đường đi xe Shi mới có thể làm xong mớ công việc trong ngày hôm nay. Lặng lẽ gặp máy tính, nhìn xung quanh thì đã thấy mọi người ngủ gục hết rồi. Lại lần nữa nhìn liếc về phía cậu trai bên cạnh, cái ham muốn được chạm lên da thịt khiến Shi bứt rứt mãi không thôi. Nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt chàng thành niên đó, bất giác, Kun khẽ nói trong vô thức:
-Ấm quá!
Câu nói đó khiến Shi rụt tay lại. Cũng không hoàn toàn tại câu nói đó, mà bởi, cô chú ý đến cái nhìn sắc lẻm cùng ý cười đầy ẩn ý của mấy kẻ ngồi ngó ngó đáng nghi từ nãy cho đến giờ. “Không cho chạm thì thôi” – Shi chu mỏ giận dỗi mà nghĩ bụng, cho dù thật ra khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng như thế.
Shi xoa xoa hốc mắt, lại đeo lại cặp kính vào, chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật trôi vèo vèo qua trước mắt mà chẳng một tia cảm xúc. Chẳng biết cô đã chợp mắt tự khi nào, mà tâm trí chìm dần vào bóng tối lúc nào. Lúc Shi nhắm mắt, cũng là lúc Kun bật dậy, nhặt cuốn sách rơi dưới chân.

Lúc cúi xuống nhặt, vô tình thấy một đôi bàn chân nhỏ nhắn, hình như là con gái. Tò mò nổi lên, Kun cũng ngó ngó nhìn thử. Và…anh cực kì ngạc nhiên khi thấy cô gái đó. Không hiểu sao, anh không những không giận, còn mỉm cười ấm áp, đưa tay sờ sờ lấy khuôn mặt. Cánh môi nhỏ nhắn vừa cười vừa nói một câu:
-Đáng yêu thật!
Xe kít phanh, làm Kun ngã nhào xuống, cũng là lúc Shi bật dạy do va chạm mạnh. Cô lúc này như một chú mèo hoang nhỏ, đầu tóc rối bù, mặt ngu ngơ khờ khờ đáng yêu kiểu gì đó, khiến anh chút nữa thì không tự chủ nổi mà nhào đến ôm.
-Xuống xe thôi nào! – Tiếng giáo viên cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ biến thái của Kun.
Vừa bước xuống, ai nấy đều nhìn nhau không chớp mắt. Lớp người ta đi Hawaii, đi đến một vùng đồi mát mẻ, thích hợp cho việc cắm trại, thế mà đằng này cái lớp đặc biệt này lại đi khám phí nơi rừng núi hoang vu, rậm rạp. Nhận được chỉ thị chia nhóm theo chỗ ngồi đã chọn, ai nấy đều uất ức hướng về phía Shi. Tài nào giáo viên lại để học sinh của mình ở nơi nguy hiểm này chứ? Thế nên, mỗi người đều phải cầm chặt điện thoại, có cài sẵn định vị với máy giáo viên.

Shi và Kun đi cạnh nhau, không khí có chút gì đó nặng nhọc, lại thêm cuộc nói chuyện không một câu nào giữa hai người khiến rừng núi hoang vu ngày một trở nên đáng sợ. Lúc này, hai người đang đi quanh một sườn núi, địa hình khá là hiểm trở, bên dưới cũng có vẻ là không sâu lắm, nhưng gây nguy hiểm được đến tính mạng.
Một viên đá sượt xuống từ phía gót chân Shi, khiến cô rơi xuống như một li thủy tinh sắp vỡ. Kun giật mình nắm lấy tay cô, là hai người rớt xuống vùng địa hình đó…
Tiếp theo rồi sẽ thế nào?