"Không sao đâu em, giác mạc tổn thương thôi, bác sĩ nói nếu chăm sóc tốt em có thể sẽ khỏi, sẽ nhìn thấy lại được ánh sáng"
Tôi nghe Tuấn nghẹn ngào.
Tôi chợt cười, thừa biết là anh an ủi mình.
Tôi cũng sốc lắm.
Thế là sau này tôi không nhìn thấy được ánh sáng nữa rồi sao? Không còn thấy được gì nữa. Còn công việc của tôi thì sao? Tôi thích dạy các bé, giờ tôi như này thì phải làm sao đây.
"Hư..." - tôi nghe tiếng thúc thít.
"Anh khóc hả?" - Tôi hỏi Tuấn.
Tuấn như giật mình cố gằng giọng mình.
"Đâu có đâu, anh nghẹt mũi"
"Đấy, anh ỷ vào em không thấy gì nên làm em đúng không?" - tôi đùa với anh.
"Đâu có, anh không có"
Tôi chợt cười, anh vẫn vậy nhỉ?
"Em hôn mê được bao lâu rồi?"
Tuấn nắm lấy tay tôi anh khẽ đáp.
"Được 3 tháng 1 tuần 6 ngày rồi"
Anh nói rõ từng số. Tôi nghe cũng ngớ người. Tôi tưởng mới đây thôi chứ. Hoá ra đã lâu đến vậy.
Rồi trong thời gian tôi hôn mê có chuyện gì xảy ra không?
Mà người đụng tôi. Là Ly hả? Tôi nhớ cô ấy có gọi cho tôi trước lúc tôi bị đâm.
"Ly sao rồi anh?" - tôi hỏi Tuấn.
"Ly mất rồi" - anh lạnh lùng đáp.
Tôi thoáng giật mình. Ly mất rồi? Quả thật ân oán của tôi với Ly rất sâu nhưng nghe tin cô ấy mất tôi không thể thôi bàng hoàng.
"Lúc nào?"
"Ngay cái ngày cô ta đâm em"
Âm thanh của Tuấn có phần nặng nề.
Tôi cũng không biết nói cảm xúc trong tôi là gì. Có lẽ tôi hận Ly đấy, cô ấy đã phá nát cuộc đời của tôi, cướp chồng của tôi. Giờ còn hại tôi mất đi đôi mắt của mình.
Nhưng cô ấy cũng mất mạng rồi, có lẽ đây chính là nghiệp báo.
"Còn Phong thì sao?"
Mới tỉnh lại, tôi có nhiều thứ muốn biết lắm. Tôi không phải quan tâm Phong chỉ là tò mò.
"Một tháng sau khi em bị đâm thì cậu ta cũng từ chức ở công ty, giờ thì biệt tâm rồi không biết đang ở đâu"
"Vâng." - tôi đáp anh.
Rồi chúng tôi không nói gì nữa. Không gian đột nhiên yên lặng đến kì lạ.
Sao mọi chuyện lại đến nước này chứ.
Ly ch.ết, Phong mất tích, còn tôi thì m.ù loà. Sau tất cả thì bao nhiêu sự cố gắng, tình yêu và tình bạn đổi lại được gì ngoài một đống hỗn độn.
Đột nhiên Tuấn nắm lấy tay tôi.
"Trinh! Em yên tâm, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt đợi ngày em nhìn thấy lại được anh sáng"
Giọng anh ấm ấm trầm trầm như xoa dịu tôi. Ừ! Tôi còn Tuấn. Ít ra là anh ấy vẫn bên cạnh tôi.
Tôi không đủ mạnh mẽ để từ chối anh đâu. Giờ đây tôi muốn tìm một chỗ để dựa vào.
"Vâng" - tôi đáp anh.
Anh ôm lấy tôi, để tôi dựa vào vai anh.
Một lát sau thì bác sĩ tới, họ kiểm tra tôi. Mọi chỉ số điều ổn. Chỉ riêng đôi mắt là đáng lo ngại.
Cần phải tìm được giác mạc để thay thế nếu không cả đời này tôi sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng lần nào nữa.
Đau buồn thậm chí là tuyệt vọng nhưng tôi không khóc, chỉ có Tuấn, anh ôm tôi vào lòng cố an ủi tôi nhưng anh lại khóc, khóc ướt cả áo tôi.
Tôi nhớ anh mạnh mẽ lắm thế mà khi thấy tôi đau, anh lại khóc như một đứa trẻ.
Tuấn, anh thật sự khiến tôi rung động. Nhưng liệu rằng tôi sẽ có được hạnh phúc? Hay rồi vẫn như cuộc hôn nhân của tôi và Phong. Đổ vỡ và đầy đắng cay.
Tôi ở bệnh viện để bác sĩ theo dõi, đâu đó một tuần thì được xuất viện.
Tuấn đưa tôi về nhà anh. Khoảng thời gian sau đó, anh đều bên tôi chăm sóc tôi không rời nữa bước.
Rồi khoảng một năm sau, rốt cuộc, tôi cũng quen việc không có ánh sáng. Vẫn có thể sinh hoạt bình thường dù có chút khó khăn.
Công việc thì tôi chuyển qua làm Audio, tôi kể lại câu chuyện của đời tôi và nghe người khác kể về câu chuyện của đời họ.
Thật ra cuộc sống của tôi cũng không tệ lắm.
"Trinh!"
Tuấn gọi tôi.
"Vâng?"
Gỡ tai nghe xuống tôi quay đầu theo hướng âm thanh anh gọi.
Anh chạy vội đến ôm chầm lấy tôi, tôi có chút hốt hoảng.
"Sao vậy anh?"
Tuấn nắm lấy tay tôi, tôi thấy tay anh lạnh ngắt. Người anh run run. Tôi càng hoảng.