An Nhiên lấy lại bình tĩnh rồi tiến về quầy làm thủ tục nhập viện cùng tiền đóng viện phí, trong tài khoản của cô vẫn đủ để chi trả viện phí. Nhưng hiện tại cô đang thất nghiệp, sau này cần dùng đến tiền thì rất khó khăn. Sau khi hoàn thành thủ tục, An Nhiên về phòng bệnh của mẹ. Bà Khiết nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống. Các cô chú cảnh sát vốn đã về gần hết, chỉ còn vài người ở lại. An Nhiên tiến đến bên mẹ mà không khỏi đau lòng, cô đồng nghiệp của mẹ tiến lại nói với An Nhiên.
“ Nếu cháu thấy khó khăn quá thì nói với cô, cô sẽ cho cháu mượn tiền viện phí. Khi nào trả cũng được. “
An Nhiên cười rồi đáp.
“ Cháu cảm ơn cô “.
Một lúc sau thì mọi người về hết, còn lại cô với mẹ trong phòng bệnh. An Nhiên nhìn mẹ một lúc rồi cũng không chịu được nữa, rơi giọt nước mắt đáng thương xuống nệm. Cô gắng gượng đến bây giờ, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Tiếng khóc thút thít vang lên trong phòng bệnh, đêm đến thì cuối cùng mẹ cô cũng tỉnh dậy.
Thấy cô đang nằm bệnh cạnh mình, bà Khiết không khỏi buồn rầu. Bà biết bệnh tình của mình chứ, vốn dĩ bà đã phát hiện mình bị ung thư nhưng lén đi chữa rồi. Nhưng bệnh càng ngày càng trở nặng, đến lúc này mới không chịu được nữa mà gục ngã. Trong phòng cấp cứu, bà đã gắng gượng nói với bác sĩ.
“ Đừng nói với con bé, nó sẽ chịu không nổi. Cứ bảo là phát hiện sớm nên có thể chữa, xin bác sĩ hãy giữ bí mật. Tôi cầu xin bác “.
Cùng lắm là bà có thể sống thêm 1 năm nữa, tế bào ung thư đã di căn ra những nơi khác rồi. Vốn không thể nào chữa được nữa, giờ chỉ mong những giây phút còn lại được bên cạnh An Nhiên, sống một khoảng thời gian vui vẻ cuối đời. Nghĩ đến đây bà không kiềm được nước mắt, cuộc đời An Nhiên vốn đã rất khổ rồi, vậy mà giờ đây đến cả bà cũng đi mất thì thật sự con bé sẽ vượt qua kiểu gì đây.
Bà Khiết khóc trong âm thầm, trái tim bà quặn lại nhìn cô con gái nuôi của mình.
Sáng hôm sau, An Nhiên dậy sớm mua đồ ăn cho mẹ, lúc này mẹ cô vẫn còn đang say giấc. Vừa mua đồ ăn về thì đã thấy mẹ tươi cười nhìn cô, An Nhiên cũng cười nhìn lại bà.
“ Mẹ dậy rồi, mẹ có thấy không khoẻ ở đâu không ? “.
Bà Khiết cất giọng dịu dàng.
“ Mẹ không sao, con đi đâu về đấy ?”.
An Nhiên giơ bịch đồ ăn lên cười nói.
“ Mua đồ ăn cho mẹ nè “.
Hai mẹ con nhìn nhau cười nhưng ánh mắt của hai người lại không thể che dấu được vẻ đau thương. Cô lấy đồ ăn ra để lên bàn của mẹ, mẹ cô gắng gượng cầm đũa lên cho thức ăn vào miệng. An Nhiên thấy mẹ có thể ăn được ngon lành như vậy thì cũng yên tâm hơn nhiều. Cô đắn đo suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
“ Mẹ ơi, hôm nay con có việc phải ra ngoài, dì sẽ lên đây với mẹ. Mẹ ở đây dưỡng bệnh nhé
“.
Mẹ cô cười xoà rồi đáp
“ Ừ con đi nhớ cẩn thận “.
Sau khi đợi mẹ ăn xong, cô lái xe về nhà cầm CV của mình đi xin việc, cả một buổi sáng đi khắp nơi nhưng lại chẳng có chỗ nào chịu nhận cô vào làm. Trong lòng cô thấp thỏm không thôi, nhưng rồi cô chợt nhớ ra gì đó, chạy về nhà, lục trong thùng rác tấm danh thiếp mà cô đã từng vứt đi. Đây chính là cơ hội cuối cùng của cô rồi, An Nhiên không chút do dự mà đi đến công ty kia.
Vừa đến nơi, cô liền đi vào trong quầy lễ tân.
“ Chào cô, tôi muốn gặp chủ tịch Ngụy. “
Cô lễ tân lịch sự đáp.
“ Cô có hẹn chưa ạ ? “.
Cô khẽ lắc đầu, rồi đưa ra tấm danh thiếp kia.
“ Chủ tịch Ngụy muốn mời tôi về làm việc, hôm nay tôi đến phỏng vấn. Cô có thể gọi ông ấy một tiếng không ạ “.
Sau khi nhìn tấm danh thiếp kia, cô lễ tân liền hoảng hồn. Ngay lập tức cầm điện thoại lên gọi.
“ Alo, thư kí Diệu. Có một cô gái nói là chủ tịch Ngụy mời đến phỏng vấn, anh hãy nói lại với chủ tịch Ngụy đi “.
Thư kí Diệu ngay lập tức vào phòng nói lại, không lâu sau thì gọi lại cho quầy lễ tân.
“ Đưa cô ấy lên phòng chủ tịch “.
Cô lễ tân kính cẩn mời An Nhiên đi vào thang máy. Cô liền đi theo sau, toà công ty này có tới tận 60 tầng. Nhìn vào nút ấn thang máy mà cô không khỏi thán phục, rốt cuộc một người đàn ông như thế nào mà có thể tạo dựng ra được một công ty to lớn và hùng vĩ đến vậy. Khi thang máy mở ra ở tầng 59, cô lễ tân ngay lập tức dẫn cô đến phòng chủ tịch.
* Cốc...cốc...cốc *
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
“ Vào đi “.
Cô lễ tân đẩy cửa vào trong, cả căn phòng rộng đến cả trăm mét vuông hiện ra trước mặt, thêm nữa là khí thế áp bức đột ngột dồn đến trong lòng ngực An Nhiên. Cô có chút e dè nhưng cuối cùng cũng bước chân vào trong, đi đến đối diện người đàn ông đang cặm cụi nhìn tài liệu kia. Cô lấy hết dũng khí lên tiếng.
“ Chào chủ tịch Ngụy, tôi tên An Nhiên hôm nay đến phỏng vấn qua danh thiếp của ngài. “
Người đàn ông dừng bút rồi ngẩng mặt lên, gương mặt cực phẩm kia đập vào mắt khiến cô không khỏi ngây người. Cô chỉ là không ngờ chủ tịch lại còn trẻ như thế, xứng với câu tuổi trẻ tài cao. Người đàn ông nhìn cô rồi nói.
“ Cô đến đây chậm hơn tôi tưởng.”
Cô nghe vậy thì có chút mơ hồ, không nói nên lời. Ngụy Đông Phong nói tiếp.