Hạnh Phúc Ở Phía Cuối Con Đường

Chương 14: Giải thích.



Đoàn xe cắm trại quay trở lại trường thì trời cũng vừa chuyển tối.

Đằng Đông trời vẫn còn vài vệt nắng rát vàng, gió nhè nhẹ thổi đem không khí trong lành xoay chuyển xung quanh trời đất.

Tạm biệt mọi người xong, một nhà ba người lên xe trợ lí của Thanh Trì đánh tới về nhà.

Trước khi lên xe, Thiên vẫn ngoái cổ lại tìm bóng dáng Đông Thành.

Cô chỉ muốn đảm bảo rằng Thành sẽ không vì chuyện cô lừa dối anh mà vứt đi tình bạn mấy năm của bọn họ.

"Mẹ, chúng ta về thôi."

Tiểu Minh lôi kéo tay Thiên vào trong xe.

Cậu bé đã quên đi cái cảnh lạc bố mẹ hôm qua rồi.

Tâm trạng cũng vì thế mà trở lại bình thường, lại quấn quýt không rời.

Cái sự việc này cũng khiến Thiên đau đầu không dứt.

Vì cớ gì mà thằng nhóc này lại chỉ bám lấy cô mà bỏ rơi bố nó chứ?

Hại cô đến giờ vẫn còn nhận được ánh mắt ghen tuông của Thanh Trì khi có con mà lại chẳng được bế của anh.

Cô cũng bất lực...

Đợi xe của gia đình cô đi rồi, Đông Thành mới từ trong xe đi xuống.

Cậu chính là không muốn đối mặt với Thiên.

Cậu không nén giận được. Lại càng không cam lòng bị lừa dối.

Người con gái cậu thích bao năm liền không những không đáp lại tình cảm của cậu mà lại giấu cậu việc bản thân mình kết hôn.

Cậu đang nghi ngờ hai chữ "bạn thân" kia làm sao mà tồn tại???

Trợ lí dừng xe trước cổng đợi ba người xuống xe rồi liền lặng lẽ cúi chào ra về.

Trước khi đi vẫn không quên ngước mắt nhìn nữ chủ nhân của mình.

Có thể làm phu nhân tổng giám đốc đương nhiên có thể khiến người khác chú ý.

Chỉ là bộ dạng lôi thôi nhếch nhác này của Thiên khiến nữ trợ lí kia tỏ ánh mắt ghét bỏ nhưng lại che giấu rất nhanh.

"Về rồi đấy hả? Tại sao lại lôi thôi như này? Tiểu Trì, con không thể ham vui mà để hai mẹ con nó bẩn thỉu như này chứ?"

Vừa thấy động tĩnh bên ngoài, bà đã chạy ra vui mừng nhưng không quên cằn nhằn việc con trai không chăm sóc tốt cho con dâu và cháu trai, để hai người họ lôi thôi như vậy.

Bị coi là bẩn thỉu - Thiên khóe miệng co giật.

Là bà không nhận ra hay cố tình phớt lờ?

Rõ ràng ba người ai cũng bẩn thỉu lôi thôi như vậy, thế mà lại chỉ có mình Thanh Trì bị quở mắng.

Là cô may mắn hay do anh xui xẻo đây???

Bị quở mắng - Thanh Trì vẫn duy trì bộ dạng lạnh lùng cao thượng của bản thân, không thèm đáp trả cứ thế một mạch đi lên phòng.

Đến giờ anh vẫn thấy hối hận vì nghe theo sự sắp đặt của mẹ mà tham gia chuyến cắm trại này.

Không chỉ vô bổ mà còn tự rước họa vào thân.

" Cái thằng,... được rồi kệ nó, hai mẹ con đi tắm rửa rồi ăn cơm. Nay mẹ nấu cả một bàn thịch soạn rồi đây."

Bà Lâm ghét bỏ nhìn con trai.

Bị nuông chiều thành hư rồi mà. Giờ còn dám lơ đi câu nói của bà.

---------------------------------------------

"Tĩnh Vy, Thành tới chưa thế? Hôm nay tao đợi hoài mà không thấy cậu ấy xuất hiện?"

Thiên thở dốc nói.

Cô đã phải dậy từ rất sớm để tới trường chỉ mong gặp được Thành để giải thích cho cậu hiểu.

Nếu cứ kéo dài không giải thích chỉ e là tình bạn của hai người sẽ chẳng còn gì nữa.

Nhưng cô đến sớm cũng vô dụng.

Vì bây giờ đã vào giờ học rồi mà Thành vẫn chưa tới. Giáo sư cũng đã điểm danh xong.

Cô lại càng không nghĩ là Đông Thành lại xin nghỉ.

"Thành không đến sao? Cậu ấy vậy mà lại xin nghỉ. Xem ra lần này mày gặp rắc rối rồi. Nếu tao mà bị vạ lây, tao cũng liền nghỉ chơi với mày á?"

Tĩnh Vy đỡ trán ngán ngẩm.

Chính Tĩnh Vy cô cũng không ngờ là Đông Thành sẽ xin nghỉ.

Xem ra sự việc cũng đủ nghiêm trọng rồi.

"Đi, theo tao tới nhà Thành. Hôm nay phải giải thích cho rõ."

Thiên cũng rối rắm trong lòng. Cô cũng là bất đắc dĩ mà.

Cứ tưởng sẽ giấu được vậy mà...

"Bắt buộc phải đi cùng sao???"

Tĩnh Vy nhìn Thiên với đôi mắt lấp lánh long lanh, vẻ mặt muốn tội nghiệp, có tội nghiệp, muốn đáng thương, có đáng thương.

"Muốn chốn tránh? Mới không cho cậu toại nguyện. Lập tức đi với mình!"

Vẻ mặt hung dữ kéo Tĩnh Vy đi ra ngoài.

Cô mà hung lên rồi thì cái gì cũng đừng hòng tránh.

Theo cái tư tưởng: Theo tao thì sống, chống lại tao thì chết!

------------------------------------------------------

"Thành, mở cửa đi? Cậu khóa cửa cái gì chứ hả? Cậu không mở của thì đừng trách mình nhé? Bổn cô nương đã hạ mình tới tận nhà cậu để làm rõ sự việc rồi, cậu còn cao ngạo cái quỷ gì? Cậu có xuống không hả? Không xuống là mình không khách khí đâu nhé? Ê Đông Thành, cậu có nghe thấy gì không hả?"

Đứng ngoài cổng, Thiên dùng hết sức bình sinh mà hò hét.

Cô đã bấm chuông gõ cửa cả trăm lần mà bên trong nhất quyết cũng không có động tĩnh gì hết.

Lần thứ n vứt bỏ hình tượng, cô chống nạnh đứng ưỡn người mà hét.

Người dân xung quanh ai nghe thấy cũng ló mặt ra hóng chuyện.

Đứng bên cạnh - Tĩnh Vy ôm mặt xấu hổ thay cho bạn.

Tại sao mà con gái con đứa càng xinh càng điên điên vậy chứ.

Nếu để đám nam sinh trong khoa Luật kia biết thì hình tượng nữ thần trong lòng họ sẽ sụp đổ thảm hại đến cỡ nào.

"Hai cậu... làm gì vậy?"

Thành một vẻ ngạc nhiên, khóe miệng co giật.

Đứng bên cạnh chính là mẹ của cậu.

Hai người từ xa tiến tới liền bắt gặp một màn này.

Ai không biết còn tưởng hai người tới đòi nợ đấy.

"Cậu cư nhiên không có ở nhà... thật khiến bổn cô nương tức chết mà!!!"

Thiên chống nạnh quay người lại xối xả chút giận.

Hoàn toàn không để ý tới đối diện còn một người nữa.

"Bác gái...chúng cháu tới tìm Thành ạ!"

Tĩnh Vy huých tay Thiên, một vẻ thân thiện cười tươi nhìn mẹ của Thành.

Lúc này Thiên mới ngớ người nhìn cho rõ.

Song xuôi liền cuống quýt chào hỏi.

Cô thật sự là tức giận nhất thời mới không để ý tới mẹ của Thành còn ở đây.

Mất hết mặt mũi rồi!!!

"Mẹ, mẹ vào nhà trước đi. Bọn con ra đây nói chuyện một lát."

Thành biết mục đích của hai người tới đây là gì liền bảo mẹ vào nhà trước rồi lôi kéo hai người tới quán trà bên kia đường.

Ba người ngồi đối diện nhau nhưng lại chẳng mở miệng nói câu nào hết.

Cứ yên lặng uống trà nhìn nhau mà cười.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, Thiên đành mở miệng.

"Thành, chuyện kết hôn không phải mình cố ý giấu, mà thực ra nó cũng không quan trọng. Mình không nói cho cậu vì thực sự là nó không quan trọng."

Thiên nhấn mạnh từng chữ một. Chỉ lo Thành không hiểu.

"Chuyện kết hôn của cậu cậu còn nói không quan trọng? Vậy cậu nói xem còn cái gì quan trọng hơn? Nó không quan trọng nhưng ít nhất hai chữ 'bạn thân' kia giữa chúng ta thì cậu cũng nên nói cho mình một tiếng chứ? Cậu là coi thường tình bạn của chúng mình?"

"Không phải, thực sự mình có nỗi khổ riêng mà!"

Thiên một mặt khó sử. Cô cũng không biết nên nói với Thành như nào cho cậu hiểu.

"Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy, mình có việc phải về trước."

Nói xong liền toan đứng dậy định bỏ đi.

"Ê ê ê, ngồi xuống, mình nói."

Cuối cùng cô đành thỏa hiệp.

Sớm muộn cũng biết, cô nói là được chứ gì.

Thành nghe vậy liền ngồi xuống.

Cậu cũng không muốn ép buộc cô nhưng lại muốn nghe lí do của cô.

Cậu không cam tâm việc Thiên giấu cậu chuyện này mà lại chỉ nói cho Tĩnh Vy biết.

"Cuộc hôn nhân này, vốn dĩ mình cũng không muốn. Nhưng mà mình cũng vì ba mẹ ép buộc. Mình chỉ yêu một người duy nhất, người đó tên Vũ Trạch. Trong tim mình người anh ấy ra thì không còn một bóng hình nào khác. Nhưng mà mình đã mất liên lạc với anh ấy. Gần chục năm nay mình không ngừng tìm kiếm chỉ là vẫn chưa biết được anh ấy ở đâu. Mẹ mình cũng biết chuyện mình tìm người nên muốn ngăn cẳn mình, bà ấy liền ép mình kết hôn với Thanh Trì. Mình cũng bất đắc dĩ mới chấp nhận hôn sự này. Nhưng mà giữa mình và Thanh Trì, anh ta không có một chút quan hệ nào hết. Hôn nhân giữa bọn mình chính là có bản hợp đồng. Chỉ cần hợp đồng này kết thúc, mình liền có thể tự do. Thứ mình từ trước đến nay theo đuổi chính là người con trai tên Vũ Trạch, ngoài người ấy ra, mình chẳng cần gì hết đâu. Đông Thành, cậu hiểu rồi chứ? Bởi vì cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt sớm, nên mình không nhất thiết phải nói ra, càng không muốn để cậu buồn. Mình biết cậu theo đuổi mình nhưng mình cũng không nghĩ sẽ khiến cậu buồn phiền vì việc mình kết hôn."

Thành ngẩn người lắng nghe lời giải thích của cô.

Cô vì không muốn cậu buồn mà giấu cậu, nhưng mà trong tim cô lại chẳng hề có một chút tình cảm nào dành cho cậu hết.

Hóa ra từ trước tới giờ, cậu quen cô nhưng lại không hề biết tim cô từ lâu đã dành cho người khác, người đó không phải cậu, và cũng chẳng phải cái người tên Thanh Trì kia.

Cậu không biết hiện tại bản thân nên vui hay buồn nữa.

Vui vì hôn sự này cô cũng là bị ép, không phải cô muốn.

Vui vì không phải cô cố tình giấu cậu mà vì sợ cậu buồn.

Buồn vì cô không cho cậu một cơ hội nào hết.

Buồn vì biết trong tim cô từ lâu đã không có chỗ cho cậu đặt chân vào.

Cậu ghen tỵ với người tên Vũ Trạch ấy.

Vì cái gì gần chục năm liền chiếm giữ trái tim người con gái cậu yêu mà lại chưa từng xuất hiện trước mặt cậu.

Vì cái gì lại có thể khiến cô ấy nhớ mãi không quên.

Vì cái gì mà lại khiến cậu chưa bắt đầu đã phải từ bỏ.

Cậu thật sự không cam tâm.

"Tĩnh Vy... biết chuyện này chứ?"

Thành lấy lại bình tĩnh, cố gắng quay sang hỏi Tĩnh Vy.

Tĩnh Vy hết nhìn Thiên lại quay sang nhìn Thành sau đó nhẹ gật đầu.

Dẫu sao cô cũng bước vào cuộc sống của Thiên từ khi Vũ Trạch biến mất mà.

Sao cô có thể không biết chứ.

Từ trước tới nay cũng đều là do cô bỏ một nửa số tiền của mình để giúp Thiên tìm người về.

Cô đã từng chứng kiến cảnh Thiên vừa lấy lại đôi mắt nhưng lại suýt nữa lại mất đi vì người con trai ấy.

Cô có thể không biết sao???

"Mình hiểu rồi. Mình không trách cậu. Là do mình nông nổi. Chúng ta vẫn là bạn như trước kia!"

Thành nặn ra một nụ cười chấn an Thiên.

Nhìn cô khó khăn lắm mới kể lại câu chuyện kia khiến cậu cảm thấy buồn bực trong lòng.

Nếu cậu không ép cô đưa ra lời giải thích thì chắc chắn cô sẽ không đau lòng như vậy.