Harry Potter Và Nàng Fanti Nhà Slytherin

Chương 51: C51



Điều tuyệt vời khi bạn hẹn hò với một Slytherin đó là không phải lo về những ánh mắt dị nghị của những kẻ rỗi hơi hay tò mò khác.

Kể cả khi Harry đang đối mặt với đống drama lớn ngang ngửa sự kiện bị xem là người thừa kế nhà Slytherin hồi năm Hai thì khi có Jessica bên cạnh, mỗi lần có ai dám lớn tiếng với cậu bé cứu thế đều sẽ bị cô ra mặt cảnh cáo.

Cũng vì sự kiện trở thành quán quân Tam Pháp THuật này, Harry đã được đặc cách lần đầu tiên ngồi cùng với học sinh nhà Slytherin.

Dĩ nhiên là cậu vẫn sẽ bị bàn tán cũng như dị nghị, nhưng hầu hết đám học sinh nhà rắn đều sẽ nể mặt Jessica và nhỏ giọng lại.

Dù sao cũng con chủ nhiệm, chọc đến bồ nó mắc công nó lại báo bố nó cho mình rớt môn Độc Dược năm nay.

"Tính hỏi lý do mày biến mất vào sáng nay". Draco giở giọng mỉa mai khi thấy Jessica và Harry ngồi vào bàn. "Mà giờ thì tao biết lý do rồi nên là mày có thể chuyển đến đoạn giải thích vì sao thằng đầu thẹo lại ngồi cùng chúng ta sáng nay rồi đó Jess"

"Mày mù hay gì mà không thấy mấy đám kia đang chực chờ ăn tươi nuốt sống bồ tao thế?". Jessica vừa múc súp cho bạn trai mình vừa trả lời. "Xem như làm phước đi Draco, tốt xấu gì cũng là người yêu tao đấy, cho nhau cái mặt mũi đi nào"

Draco nhếch môi vô cùng đểu mà nhún vai, khác với tưởng tượng của Harry là thằng này sẽ làm ầm lên chuyện Jessica mang cậu qua đây ngồi.

"Vậy là mày đã bỏ tên mình vào cái cốc thật hả Potter?". Goyle liền hỏi, giọng thích thú. "Merlin ơi, sao mày làm được hay thế?"


"Tao không bỏ tên mình vào đó Goyle". Harry nhíu mày. "Tao không có hứng mang thêm cái danh kẻ gian lận kể từ khi biết mình là Cứu Thế Chủ"

"Bình tĩnh nào sư tử". Theodore mỉm cười. "Bọn này hoàn toàn tin mày không có làm cái chuyện đó"

Harry sửng sốt, vì trong số những học sinh đang nghi ngờ mình, nhà Slytherin là nơi mà Harry không bao giờ cho rằng sẽ có người tin tưởng mình.

"Sao cơ?". Cậu ngờ nghệch hỏi lại.

"Vì thái độ này của mày nên tụi tao càng thêm khẳng định mày không có làm". Pansy cao quý dùng súp đáp lại. "Bọn này biết mày không đủ thông minh và tài giỏi để vượt qua cái lằn tuổi của lão Dumbledore mà Potter"

"Đúng á". Crabbe thêm vào. "Mặc dù tao không có thích lão già đó, nhưng đến cả Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai còn phải sợ rơi linh hồn khi nghe phải đối diện lão Dumbledore nên là một thằng ngáo như mày sao có thể vượt qua phép thuật của lão ta chứ?"

"Có thể đó là một người lớn xấu tính đấy". Forever dùng cái giọng ngọt ngào mà nói. "Vì sẽ không có học sinh 17 tuổi nào muốn có thêm một đối thủ cạnh tranh, nên mình nghĩ có lẽ đó là một người lớn trong trường"

Jessica mỉm cười, không khỏi tán thưởng suy luận của cô bạn tóc trắng. Vì sau một đêm thức đến tận 2 giờ, Jessica đã khẳng định khả năng này là có xác suất xảy ra cao nhất.

Cũng giống như lời mà Forever đã nói rồi đấy, tất cả học sinh đủ tuổi ghi danh vào cuộc thi đều sẽ muốn mình được chọn, nên việc có càng ít đối thủ cạnh tranh là việc mà ai cũng mong ước. Huống hồ, cái cốc đã được phù phép nhận định là chỉ có 3 trường tham gia, nhưng giờ Harry lại được ghi danh bằng một cái tên trường thứ 4 nên cái cốc đã buộc phải chọn cậu vì chẳng còn lựa chọn nào khác, vậy để làm được điều đó người ếm bùa cần phải sử dụng một cái bùa Lú cực mạnh lên cái cốc.


Ở độ tuổi học sinh này, Jessica thật sự không nghĩ đến được có ai có thể làm được điều này cả. Nhưng các giáo sư thì lại có thể, nên cô đã chuyển đối tượng nghi ngờ của mình lên các giáo sư thay vì tiếp tục nghi ngờ đám trẩu tre còn đang phân vân trong việc bỏ đậu ma hay gai hoa hồng vào vạc thuốc Co Rút.

"Draco, tao mừng là mày đã tìm được một người có thể giúp con mày nâng cao IQ trong não đấy". Jessica nhìn Draco mỉm cười. "Người thừa kế tương lai của mày sẽ thông minh lắm đấy cưng à"

"Còn tao thì vẫn còn chưa tin được việc mày vẫn còn hẹn hò với thằng đầu sẹo này đấy Jess". Draco liền bật lại. "Và đừng có lôi tương lai của con tao vào việc này con kia, lo cho thân mày trước ấy. Ai mà biết người thừa kế của gia tộc Lodge trong vài chục năm sau sẽ có thể quán xuyến nổi công việc của gia đình hay không khi mà nó có gen của thằng Potter trong người"

Jessica ném cho cậu bạn tóc bạch kim một cái lườm, rồi mỉm cười với Harry.

"Đừng để ý nó". Cô nói. "Nó buồn vì không được đi thi giống mày thôi"

Harry liền bật cười, gật đầu.

"Tao nghe thấy đấy nhé". Draco trừng đôi bạn nhỏ. "Và For, đừng có phết nhiều kem như vậy lên bánh mì chứ, anh chỉ còn đúng một chiếc khăn tay thôi đấy"

Ăn xong bữa sáng, Jessica hộ tống Harry đến lớp Thảo Dược Học. Cũng may hôm nay họ có tiết chung với nhau cả ngày, nên Jessica luôn có thể bảo vệ cho bạn trai mình khỏi ánh mắt kì thị của đám Gryffindor.

Sau một ngày học tập mệt mỏi, Jessica dùng trà chiều xong thì lại cùng Harry luyện tập hóa thú. Họ vẫn dùng văn phòng của Sirius, dù sao ông cũng đã đưa họ mật khẩu trước đó nên chẳng có khó khăn gì trong việc dùng phòng cả. 


Chỉ là Jessica hơi ngạc nhiên, xảy ra chuyện lớn như thế này rồi mà người đàn ông đó vẫn không về lo cho con trai đỡ đầu của mình, chuyện này thậm chí còn kì quặc hơn nữa.

"Jessy?"

Nhận ra cô đang không chuyên tâm, Harry liền hôn cô một cái để kéo người trở về mặt đất.

"Sao?". Jessica như vừa hoàng hồn. "À xin lỗi, tao đang nghĩ chút chuyện vặt"

"Sao thế?". Harry quan tâm nhìn cô. "Nói anh nghe đi, biết đâu anh có thể giúp em đấy"

"Hoàn thành việc hóa thú của mày trước đi rồi nói tiếp". Cô đẩy cái đầu đang muốn hôn mình qua một bên. "Có nhiêu đó mà cũng không xong thì mày ở nhà luôn đi, tao đi tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật cho"

"Sao anh nỡ để em bước vào nguy hiểm chứ?". Harry mỉm cười. "Anh đã nghe Hermione nói về mấy cuộc thi trước rồi, có rất nhiều người đã thiệt mạng đấy Jessy"

Jessica xoa đầu thiếu niên trấn an, rồi chuyển thế để mình có thể ngồi vào lòng bạn trai. Harry vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, ôn nhu hôn lên đó.

"Sao thế?". Cậu hỏi, giọng dịu dàng. "Em gặp chuyện buồn à?"

Jessica không vui rầm rì. "Mặc dù biết rằng tao đã để ý mày vì cái danh Cứu Thế Chủ qua mấy câu chuyện của mẹ tao, nhưng cứ nghĩ đến việc năm nào mày cũng phải mạo hiểm đấu đá với Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai chỉ vì cái danh hiệu mày không bao giờ muốn nhận, tao thật sự cảm thấy không vui tí nào cả"


Quả thật, nếu không nhờ cái danh hiệu anh hùng được người đời đặt cho, Jessica đã không chú ý đến Harry. Nhưng sau khi gặp cậu vào lần đầu tiên ở đại sảnh đường Hogwarts, Jessica đã thay đổi suy nghĩ của mình.

Cô không muốn người mình yêu là vị thánh cứu thế phải lo toan chuyện thế giới gì cả, hơn tất cả mọi thứ, Harry vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, và Jessica yêu cậu vì chính điều đó.

Không phải vị anh hùng sẽ đánh bại chúa tể hắc ám vào một ngày nào đó, càng không phải một đứa trẻ sẽ mang vinh quang về cho trường trong một cuộc thi ngớ ngẩn chuyên lấy mạng người mỗi khi được tổ chức. Jessica chỉ đơn giản yêu Harry vì chính bản thân cậu, dù cậu có là một anh hùng hay chỉ là một thằng nhóc đáng thương mất đi cha mẹ và phải mù tịt kiến thức về phù thủy trong những năm tháng sống ở thế giới Muggle.

Cô yêu cậu vì cậu là Harry Potter của cô, thế thôi.

Cứ phải nghĩ đến chuyện có kẻ nào đó đang đứng đằng sau và đẩy bạn trai mình vào nguy hiểm, Jessica từ đêm qua đến tận bây giờ vẫn có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa vậy. 

Cái cảm giác bất an, khó chịu và bực bội này thật đúng là chẳng dễ chịu tí nào cả.

"Sẽ ổn thôi mà Jessy". Harry hôn lên tóc cô, cười nhẹ nói. "Như em đã nói rồi đấy, anh đã chém bay đầu con Tử Xà cưng của Salazar Slytherin, lại còn hai lần làm bay màu Voldemort nữa, mà khi đó anh chỉ mới 11, 12 tuổi đầu thôi, đến bùa Giải Giới còn chưa biết mà đã lập được đại công như vậy rồi, nên là, chỉ một cuộc thi thôi mà, anh sẽ ổn thôi"

Jessica rầu rĩ không đáp, buồn bực dụi đầu vào lồng ngực của bạn trai mình, tham lam hít lấy mùi bạc hà trên người cậu.

Đây là thứ thuộc về cô, cũng là người của cô. Cậu có thể có là Harry Potter của cả thế giới phù thủy, nhưng đây sẽ mãi là người yêu của riêng cô.

Bất kể là kẻ nào dám đẩy Harry của cô vào nguy hiểm, Jessica sẽ xử đẹp hết. Thề với Merlin, cô nói được làm được.