Harry Potter Và Nàng Fanti Nhà Slytherin

Chương 61: C61



"Cái gì đây trời?"

Nhìn cục bông xù màu đen đang bám vào chân mình, đôi mắt lục bảo khiến Jessica không khỏi nhớ đến ai đó mà mình còn thương dữ dằn con chằn tinh.

Khác với lũ chó, Jessica đặc biệt rất thích mèo, nếu không phải do cô thường xuyên bận rộn với bài tập, quậy phá rồi đi simp cậu bé cứu thế thì e là Jessica cũng đã sớm tậu cho mình một bé về nuôi rồi.

"Meow"

Harry dưới dạng mèo đen mở to mắt làm nũng, cực kỳ không có liêm sỉ mà dụi đầu vào chân bạn gái đang tạm chia tay của mình.

"Ôi Merlin ơi, bé ở đâu ra mà dễ thương quá vậy nè?"

Jessica thích thú bế Harry lên, nồng nhiệt mà cọ cọ cái má lông xù của cậu lên khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Harry ở dạng mèo liêm sỉ dường như từ 0 trở về số âm, ỷ vào việc không ai biết mình là Harry Potter lừng danh liền lè lưỡi liếm vào má Jessica một cái như là một nụ hôn đền bù cho những tháng ngày giận dỗi vừa qua.

"Đáng yêu quá". Jessica phấn khích hôn lên chóp mũi ươn ướt của cậu một cái, làm trong lòng Harry cũng rộn ràng lên tiếng nhảy múa của đám tiên cây.

"Jess, mày làm gì thế?"

Theodore mang theo cặp sách của hai người từ thư viện bước ra, đột nhiên trông thấy Jessica đang ôm một con mèo trên tay liền không khỏi nhướng mày.

Không hiểu sao nhưng mà cậu lại chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với con quỷ đen thui này cả.

"Bé này từ đâu đến á Theo". Jessica cười rực rỡ như nắng mai khi chỗ lông mềm của Harry cọ qua má của cô.


Phải biết là từ hôm chia tay đến giờ, đây là lần đầu tiên cô mới có thể cười tươi như vậy.

"Chắc là mèo hoang đó". Theodore nói. "Hogwarts đầy rẫy những con mèo hoang như thế này chứ gì"

"Vậy sao?". Jessica không để ý đến cậu bạn đang yêu thầm mình, vẫn chăm chú cọ mũi với Harry. "Ai là bé ngoan, ai là bé ngoan của chị nào?"

Là anh Jessy.

Harry hạnh phúc cọ mũi với cô.

Là anh, chỉ có thể là anh làm bé ngoan của em thôi Jessy ạ.

Ôi chao cái mùi hương ngọt ngào của tình yêu đời mình, lâu quá rồi mới được đứng gần như vậy để ngửi, thật sự là hoài niệm quá đi mất!

"Được rồi phải về ký túc xá thôi". Theodore liền vỗ vai cô, động tác vươn tay như muốn đoạt lấy Harry khỏi Jessica.

Ngay lập tức, Harry liền xù lông, đôi mắt màu lục bảo đầy sát khí hừng hực lửa giận trừng Theodore.

Này này này bố mày nhịn mày lâu lắm rồi nhé. Jessy là của tao, đừng có chạm vào em ấy, cũng đừng có động tay động chân phá hỏng giây phút ngọt ngào của bọn tao à nha.

Harry xù lông gầm gừ, móng vuốt sắc bén vẫn còn chưa thu về sau khi thành công cào cho Theodore một cái thật đau. Chỉ là cậu chàng không giận dỗi được bao lâu thì đã bị Jessica đã động tay vỗ ngọt rồi.

"Ôi chao đừng giận nào". Jessica vội gãi cằm trấn an em bé mình nhặt được, khiến Harry dưới dạng hóa thú liền vì động tác gãi cằm của cô mà thoải mái để cụp hai cái tai xuống.

"Má nó chứ, con quỷ này nó dám cào tao nè đm". Theodore tức giận xoa bàn tay có năm vết cào, trừng mắt lườm Harry. "Cẩn thận đấy Jess, mau bỏ nó xuống đi, lỡ nó bị dại rồi cắn mày thì từ đây về sau mày lại có thêm nỗi sợ là lũ mèo mất"

"Nhưng tao thấy nó hiền mà". Jessica cười nói, lại tiếp tục gãi cằm cho Harry.

Theodore âm thầm lườm con mèo mấy cái, mặc dù biết là hơi điêu nhưng cậu thật sự cảm thấy con mèo này đang ra vẻ đắc ý nhìn mình.

"Được rồi được rồi"

Theodore đỡ trán vỗ vai cô, hoàn toàn bất lực trước việc thuyết phục cô tin rằng con mèo này thật sự có vấn đề.

"Hôm nay nhóm bọn mình có hẹn uống trà ăn bánh ngọt mà". Cậu nói. "Mày mà còn dám ở đây nựng mèo thêm vài phút rồi để lỡ giờ trà chiều thì có tin là Pan nó bổ mày ra làm đôi rồi nhét hạt bí vào trồng cây không?"

"Ôi chết, mày nhắc tao mới nhớ ra". Jessica liền hoảng hồn, vội đặt Harry đang sống trong sung sướng do được cưng nựng xuống đất.

"Meow?"

Đôi mắt màu lục bảo ngơ ngác nhìn cô.


"Chị phải đi rồi". Jessica tiếc nuối vỗ đầu cậu, xong vẫn cười đến cả bầu không khí xung quanh cũng như được ướp đường. "Hôm nào lại gặp em nha cưng"

Ơ Jessy?

Bao hôm không gặp nhau rồi, em lại vì một buổi trà chiều mà bỏ anh ư?

Khum cho.

Harry lập tức đuổi theo, cái đuôi dài như có như không móc qua chân của Jessica khiến cô nàng không khỏi mủi lòng, ánh mắt bối rối nhìn cậu.

Con ngươi màu lục bảo và sắc màu của biển cả lại lần nữa va chạm nhau, khiến trái tim của đôi bạn nhỏ cũng chun chút dấy lên cảm giác ngưa ngứa. Từ hôm chia tay đến giờ, đã rất lâu rồi họ không nhìn nhau như vậy. Nhưng với tình cảm tốt đẹp của hai đứa, thì dù dưới thân phận nào, chỉ cần bên trong vẫn là Harry, Jessica vẫn sẽ sinh ra những ưu tiên hàng đầu chỉ dành riêng cho cậu.

Cuối cùng, đối với việc đấu mắt này, dĩ nhiên vẫn là Jessica bỏ cuộc trước. 

Cô cúi người, giang tay ra với Harry. Mèo nhỏ liền mừng rỡ chạy như bay nhào về phía cô, móng vuốt duỗi ra một độ dài vừa đủ để có thể bám chặt vào chỗ đồng phục của Jessica mà vẫn không động chạm đến da thịt bên trong để tránh làm cô bị thương.

"Rồi ngoan nào"

Jessica cười khúc khích khi cái đầu nhỏ màu đen của Harry không ngừng cọ vào hõm vai mình.

"Gì đây Jess?". Theodore không khỏi nhíu mày. "Bộ mày tính mang nó về thật à?"

"Thôi mà Theo". Jessica cười trấn an. "Nó rất đáng yêu mày không thấy sao? Lại còn vô cùng thông minh nữa. Với lại, tao chỉ là nuôi thêm một con mèo mà thôi, sao có thể làm khó được Jessica này chứ?"

"Tao vẫn cứ thấy nó kì kì sao á". Bản năng cảnh giác của Slytherin trong Theodore lập tức được kích hoạt trước con mèo mà cậu vẫn chưa biết là bước ra từ Gryffindor này. "Hay là mày bỏ nó đi? Về tao đặt mua con khác sang xịn  hơn cho mày được không?"

Jessica nghe vậy liền thoáng nhìn qua Harry, chỉ thấy ánh mắt long lanh của cậu chàng nhìn mình đến trái tim cũng rung lên đầy bươm bướm bay lượn.

Chưa đến một nột nhạc để mà suy nghĩ, Jessica lập tức dẹp con mèo sang xịn của Theodore qua một bên, cười vui vẻ mà ôm chặt Harry vào lòng.


"Nah tao sẽ giữ con này". Cô nói. "Nó thích tao như vậy, sao tao có thể bỏ nó lại đây cơ chứ?"

Jessy!!

Harry hạnh phúc dụi đầu vào người cô.

Ôi Merlin ơi, tình yêu của mình quả nhiên vẫn luôn ngọt ngào như vậy, xa cách mới có một thời gian mà đã nhớ cô đến sắp khóc rồi.

Theodore không vui liếc con mèo đang làm nũng trong lồng ngực của Jessica, nhưng đối với nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời đã lâu rồi không thấy của cô thì tấm lòng sắt đá như bị ếm bùa hóa thạch mà mềm nhũn hết cả ra.

"Được rồi". Cậu cười nuông chiều với cô. "Nhưng nói trước là nếu mày để nó cắn rồi bị dại thì tránh xa tao ra nha, vì tao chưa muốn điên chung với mày đâu Jess ạ"

Vì nếu như em thật sự không còn tỉnh táo nữa, thì tôi nhất định phải là người có một tinh thần vững chắc để có thể chăm sóc cho em thật tốt suốt những năm tháng còn lại của sau này.

Biển cả của tôi, tình yêu của tôi.

"Biết rồi mà". Jessica đáp, vẫn vô cùng phấn khích khi nhận nuôi được một con mèo vừa đáng yêu vừa giống với thằng bồ cũ mình simp chết mọe suốt bao năm qua.

Harry một bên hưởng thụ cái vuốt ve của cô, một bên không vui mà liếc trộm Theodore Nott.

Thằng này từ hồi năm Nhất đến giờ vẫn cứ đáng ghét như vậy, yêu thầm ai không yêu mà lại giữ vững tình cảm đối với Jessica của mình.

Đúng là càng nhìn càng thấy ghét.


— QUẢNG CÁO —