Chiếc xe cũng đã đến được nhà của Nhã Uyên, Jinna bước xuống và Thục Nghi cũng rời đi cho đôi trẻ ở lại.
“Vợ aaa em đến rồi”
Giọng nói quen thuộc khiến này phấn chấn trở lại, nhanh chóng chạy ra mở cửa cho nhóc con. Vừa mở cửa thì nàng đã ôm chặt Jinna vào lòng mình, cái ôm ấy như thể nói rằng nàng rất rất là nhớ Jinna.
“Tôi đợi em lâu lắm rồi”
“Em nhớ cô quá”
Jinna cũng vậy, mong mỏi từng phút từng giây được gặp nàng. Khi gặp được nàng mọi sự mệt mỏi hay gò bó mà Jinna đã chịu liền được xóa tan đi hết, liều thuốc chữa lành hay nhất.
“Vào trong nhà đi, tôi có chuẩn bị món mà em thích nhất đấy”
“Ý cô nói là cô đó hả?”
Nay mạnh dạn cỡ này làm sao Nhã Uyên đỡ được, nàng quay sang nhìn Jinna rồi đánh vào vai nhóc con này.
“Ăn nói gì đây, tôi đánh bây giờ”
Jinna khoái chí vì chọc được nàng đến đỏ cả mặt như thế liền hài lòng, thật ra với Jinna chuyện đó có hay không không quan trọng miễn là khi nào cả hai sẵn sàng thì việc đó sẽ tự đến theo chính cảm xúc của bản thân mình.
“Mấy món mà em thích đấy, ăn vào nhá còn dưỡng bệnh nữa. Lưng nhóc sao rồi”
“Đỡ hơn rất nhiều, em chỉ ở được với cô một tí nữa thì em phải về, em sợ mẹ phát hiện”
Nàng hiểu được tình cảnh như bây giờ nên là cũng không dám đòi hỏi gì nhiều cả, chỉ cần gặp nhau dù ít hay nhiều miễn là có gặp là nàng vui lắm rồi.
“Không sao, ăn vào đi rồi về”
Cả hai ngồi ăn cùng nhau, Jinna lấy trong túi của mình ra chiếc hộp có một cái lắc tay ở bên trong đấy giả vờ nói với nàng.
“Vợ aaa, cô lấy giúp em ly nước với”
“Chiều em đến vậy nên em sinh hư sao”
Mắng yêu nhưng vẫn đi lấy cho nhóc con này, lúc nàng rời đi lấy cốc nước Jinna đặt vội gần bát cơm nàng đang ăn.
Khi nàng đem nước đến cũng là lúc nàng thấy được chiếc hộp đấy xuất hiện.
“Cún aaa~ là em để lên bàn đúng không?”
“Vợ mở ra xem đi”
Nàng vui vẻ nhìn Jinna, tay thì vẫn mở hộp đấy ra xem. Là mẫu đặc biệt trước đó có quảng cáo và được mọi người giới thiệu ở nhiều chỗ khác nhau.
“Phiên bản giới hạn…sao em săn được nó vậy”
“Vì em là siêu nhân của Nhã Uyên mà, em biết cô thích chiếc lắc này nên là em đã âm thầm nhờ được chủ cửa hàng đấy thiết kế riêng”
“Cảm ơn nhóc con”
Nàng vui lắm chứ, nàng không đòi hỏi nhưng khi nhìn nàng xem đi xem lại món đồ nào đấy là Jinna nhận ra ngay. Và đó cũng là lí do thứ nhất nằm trong số nhiều lí do mà nàng đã yêu Jinna.
Jinna quay sang đi vào bên trong rửa tay vô tình thấy được bánh mà lúc sáng Y Trân đã đem đến cho Nhã Uyên.
“Cô thích ăn bánh này lắm sao?”
“Đúng rồi, một người bạn đã làm tặng nó cho tôi”
“Có phải ở tiệm bánh Kingdom không?”
“Sao em biết”
Vậy là Jinna đã đoán đúng, vì món bánh này Jinna đã từng rất thích ăn bởi vì món bánh sầu riêng loại đặc biệt này là Tú Anh đã từng rất rất thích, cũng vì sở thích như thế nên Jinna phải thích nghi với món bánh này tại tiệm bánh đó.
Khi đó Tú Anh chỉ cần nói muốn ăn bánh sầu riêng loại đặc biệt có lớp kem bên trên là Jinna lập tức đến với tiệm bánh Kingdom ở cách xa nhà mình cả ba đến bốn mươi cây số. Vì trước đó chỉ có ở chi nhánh 1 nên chưa có mở gần nhà.
“Jinna aaa, chị muốn ăn bánh…”
“Bánh sầu riêng đặc biệt nhiều lớp kem đúng không?”
Trong đầu Jinna tự dưng hiện ra những hình ảnh đấy, hình ảnh vui vẻ mà Jinna phải bán mạng đi mua cho cô ta, và cũng có hình ảnh Jinna lén ăn bánh ngọt vì sợ ba mẹ la ăn quá nhiều.
*Sao cô ta với Nhã Uyên giống nhau vậy, món bánh này mãi mãi không bao giờ quên*
“Jinna em sao vậy?”
Giọng nói quen thuộc của nàng đã kéo Jinna ra khỏi đống suy nghĩ đấy làm em giật mình.
“Dạ?”
“Em sao vậy”
“Bánh này bạn cô làm ở đó ư?”
Vì cũng là tiệm bánh mà hằng ngày hoặc những lần Jinna thèm là ông Trịnh luôn đặt từ tiệm bánh Kingdom ấy.
“Đúng rồi, bạn tôi làm ở đó”
“À vậy thì tốt rồi”
Nàng thấy dáng vẻ của Jinna nảy giờ có phần kì lạ, vì nàng nghĩ tự dưng có một chút bánh sầu riêng này mà Jinna lạ lùng đến như vậy sao.
“Em có chuyện gì giấu tôi à?”
“Không có, ý là em cũng thích món bánh sầu riêng này”
Làm sao quên được đã từng có một Jinna luôn bán mạng học cách ăn bánh sầu riêng cho giống Tú Anh, đã từng có một Jinna chạy hàng giờ để đợi tiệm bánh đấy bán cho mình.
*Hai người giống nhau quá*
Chỉ là món ăn yêu thích thôi mà, Jinna cũng có chút đau lòng. Đúng là bánh nào cũng ngon vì đã từng có người hi sinh đến như vậy.
“Jinna há miệng ra đi”
Nàng đem đến một miếng bánh đấy đưa đến miệng của em nhưng vô tình quá khứ lại ập đến. Hình ảnh Tú Anh cũng đã từng làm như vậy, em hoảng loạn liền vô tình hất bay miếng bánh nàng chuẩn bị đút cho em.
“Em…”
Lúc này Jinna nhận ra người đút bánh cho mình là Nhã Uyên chứ không phải là Tú Anh, Jinna đến ôm nàng an ủi và dỗ dành.
“Em xin lỗi nảy giờ do em suy nghĩ một chút nên có chút thái độ như vậy”
“Em lạ lắm, nảy giờ em làm sao?”
“Không sao đâu, mình cất bánh vào đi rồi ra ngoài trước xem phim”
Nàng cũng ậm ừ rồi cho qua nhưng nàng vẫn sẽ nhớ chuyện này, sẽ để dành khi nào Jinna bình tĩnh hoặc có lí do để hỏi nhất định nàng sẽ hỏi lại.
*Em xin lỗi…nhưng quá khứ đó với em nó như một cơn ác mộng và cũng như một giấc mơ đẹp vậy!*