Nhã Uyên cùng với Y Trân đi đến bệnh viện như đúng thông tin mà Thục Nghi gửi đến, trên đường đi nàng khóc không ngừng những giọt nước mắt ấy rơi mãi chẳng thấy ngừng.
“Trân! Sao con bé lại khổ như vậy chứ!”
“Cậu bình tĩnh, con bé sẽ không sao đâu”
Chẳng biết phải nói như nào với tình trạng bây giờ và an ủi bạn của mình cả, chỉ biết nói như thế với nàng mà thôi.
Nhã Uyên sợ mất Jinna lắm, sợ rằng nhóc con ấy lại chẳng qua khỏi sẽ bỏ nàng nơi thế giới đầy rộng lớn này.
*Em cố gắng lên biết không, tôi sắp đến với em rồi đây*
…----------------…
Phía bệnh viện, gia đình vẫn ngồi phía ngoài đợi tin tốt từ bác sĩ. Tin tức cô út của Trịnh gia như thế cũng gây chấn động nhiều nhà báo, báo lại viết lên và gửi đi rất nhiều. Tin càng ngày càng lan xa hơn cùng với nhiều người biết hơn. Nào là “con cưng Trịnh gia đã bị tai nạn xe” “Liệu có ai hãm hại gia đình Trịnh gia hay là không?”
Những tờ báo lá cải luôn được truyền đi suốt, ngay cả trong trường và kể cả bạn bè Jinna đều đã nhận được tin.
Trôi qua vài tiếng, bên trong căn phòng ấy vẫn chưa có hồi âm đáp lại. Tình trạng quá nặng mất máu rất nhiều nên vẫn chưa thể qua khỏi cơn nguy kịch ấy được.
“Cầu mong con bé sẽ chẳng sao cả, nếu có bề gì chắc gia đình này sẽ buồn lắm”
“Bà cũng biết nói câu đó nữa hả?”
“Tôi không muốn nói với ông nữa, để lại có chuyện ở đây cũng chẳng hay”
“Mặc kệ bà, giờ với tôi con bé mới thật sự quan trọng”
Bỗng ông Trịnh quay sang hỏi Thục Nghi.
“Con đã gọi điện đến cho Nhã Uyên chưa”
“Con gọi cô ấy rồi, sẽ đến ngay ấy”
“Gọi cô ta đến làm cái gì?”
Bà Trịnh nghe đến nàng liền thu sắc mặt và tỏ ra khó chịu ngay lập tức, bà vẫn không thể chấp nhận được người như nàng sẽ làm con dâu của bà, nói đúng hơn là không muốn con mình cứ đi theo hướng lệch lạc như vậy hoài được.
“Con bé đó vẫn có quyền được biết, vì Jinna vẫn là người quan trọng với nó”
“Con tôi tôi không cho phép người ngoài đến thăm, trừ khi bạn bè thân thiết của Jinna thì được”
“Bà đừng có sống với cái lối ích kỉ này nữa dùm tôi, bà không chấp nhận nhưng tôi chấp nhận nên khi nào con bé đó đến thì để nó nói chuyện với tôi. Bà đừng quan tâm là được”
Bà im lặng chẳng nói thêm lời nào nữa, không thích thì mãi mãi cũng sẽ là như vậy. Vì thấy ông Trịnh nhất quyết như vậy nên cũng đành thôi, cứ mặc kệ rồi sau này tính sao.
Được một lúc, Nhã Uyên đã đến và điện thoại cho Thục Nghi.
“Chị ơi, mình ở tầng nào vậy ạ”
“Em đứng đó đi chị xuống đón em lên với con bé”
Nghe lời Thục Nghi, Nhã Uyên cùng với Y Trân đứng một góc bên trong sảnh bệnh viện mà đợi chị đi xuống đón, trong lòng nàng bây giờ như ngồi trên đống lửa vậy, chỉ khi nào nhìn thấy được Jinna an toàn và tỉnh dậy thì mới yên tâm được.
“Nhã Uyên đây này”
Giọng của Thục Nghi gọi hai người và tiến đến đi cùng nhau đến phòng cấp cứu.
“Chị ơi Jinna sao rồi, em ấy có sao không?”
“Vẫn còn trong cấp cứu, chẳng biết tình trạng ra sao nữa”
“Em sợ quá, giờ chỉ khi nào em thấy em ấy tỉnh dậy thì em mới yên tâm được”
“Thoải mái đi, không sao đâu. Chị biết tính con bé kiên cường lắm”
Vừa nói vừa nắm tay Nhã Uyên trấn an nàng, chị cũng sợ lắm chứ nhưng điều quan trọng bây giờ là phải giữ một cái đầu lạnh, người này dỗ dành người kia mà thôi.
Dắt được Nhã Uyên cùng với Y Trân đến nơi, nàng thấy ông bà Trịnh ngồi đấy cũng lễ phép chào.
“Dạ con chào hai bác mới đến ạ”
“Vào đây ngồi đi con, ngồi chờ con bé ra”
“Đến chi cho chật chỗ, đến để xem con bé chết hay chưa để quen người khác sao”
Những lời chói tay ấy Y Trân bên cạnh đã nghe hết, định tiến đến một bước gần bà hơn để đáp trả và bênh vực Nhã Uyên nhưng đã bị nàng níu lại, ra hiệu cho Y Trân không được làm như vậy.
“Mẹ, mẹ nói gì kì vậy”
“Mẹ chỉ nói bâng quơ vậy thôi, ai nghe thì nghe không thì đừng quan tâm”
Bầu không khí cũng có chút không vui và căng thẳng, nhưng điều ai nấy mong muốn đều cùng chung mục đích nên chả nói cho ra chuyện làm gì.
Nhã Uyên ngồi vào ghế cạnh Y Trân, tay liên tục hoạt động vì sợ. Sợ sẽ nhận tin xấu thì chắc rằng nàng sẽ không chịu nỗi mất.
*Nhất định em phải cố gắng vượt qua, nhất định em phải tỉnh dậy, em phải bên cạnh tôi đó có biết chưa cún con*
Mắt nàng có chút sưng lên nhưng đôi mắt ấy luôn hướng về phía phòng cấp cứu sáng đèn đỏ kia không rời, trong lòng nàng như bị ai xé ra từng trăm mảnh.
Vì nàng quen có Jinna bên cạnh rồi, vì nàng không thể nào sống thiếu em ấy được. Nên bằng mọi giá không để Jinna xảy ra chuyện xấu được.
Thời gian vẫn cứ trôi, may mắn phòng cấp cứu đã chuyển từ màu đỏ sang màu xanh và cũng là lúc báo hiệu ca phẫu thuật ấy đã kết thúc.
Bác sĩ đi ra cùng với hai cô y tá, vừa thấy bóng dáng của các bác sĩ ai nấy cũng đứng lên tiến lại.
“Con gái tôi sao rồi bác sĩ”
“Gia đình đừng quá lo lắng, hiện tại sức khỏe của cô bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng nếu để cô bé tỉnh dậy ngay thì sẽ không thể được. Vết thương trên đầu khá sâu, trí nhớ cô bé có thể sẽ không được trọn vẹn còn nhớ ai thì do bản năng của cô ấy hoặc những kí ức còn đọng lại bên trong suy nghĩ của cô bé mà thôi.”
“Vậy ý bác sĩ là con bé bị mất trí nhớ sao”
“Nói thì cũng không hẳn, do một bên đầu của bệnh nhân va đập khá mạnh cùng với những mảnh vỡ trên xe dính vào nên ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến phần trí nhớ, nên việc có nhớ ra từng người hay không thì chúng tôi không đảm bảo”
“Có thể điều trị dứt điểm được không bác sĩ”
“Giờ thì sẽ chuyển ra phòng hồi sức, còn trí nhớ và kí ức của bệnh nhân có hồi phục hay không thì sẽ phụ thuộc vào gia đình mình có làm bệnh nhân nhớ lại hết tất cả hay là không”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ”
Nghe tin Jinna bình an ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng tin đáng buồn hơn là về việc kí ức. Nghe đến đây Nhã Uyên lại sợ, sợ phần kí ức mỏng manh của hai người Jinna sẽ không thể nào nhớ hết được. Nhưng trước mắt cứ đợi nhóc con ấy tỉnh dậy trước đã.
“Giờ tôi có việc, các người ở lại đợi con bé tỉnh dậy đi. Có gì cứ báo tôi hay”
Bà Trịnh vì nhận được một cuộc điện thoại gấp nên đã rời đi, còn lại vẫn túc trực bên nhóc con ấy.
“Cô Nhã Uyên nè, đừng quá lo lắng nha. Giờ ở đây với chúng tôi”
“Dạ”
Gương mặt nàng gượng cười, nàng nhớ Jinna thật sự chẳng biết khi nào sẽ được vui vẻ bên cạnh nàng thân mật được như trước nữa.