Cả đám về đến nhà Nhã Uyên, bản thân nàng chẳng còn gì để nói nữa. Trạng thái bây giờ rơi vào tuyệt vọng, cũng chẳng muốn liên lạc hay nói chuyện với bất kì ai.
“Các cậu ở đây đi, mình lên phòng nghỉ ngơi”
“Được rồi, cậu lên ngủ tí đi. Bọn mình xem làm vài món chúng ta nhâm nhi nè”
Nhã Uyên cũng chẳng để lọt tai nữa, lê từng bước chân nặng trĩu đi lên phòng. Y Trân luôn dùng ánh mắt dịu dàng mà dõi theo, tuy lòng đau nhưng biết phải làm sao bây giờ.
“Cục cưng của nhóm mà giờ vì một người ngoài trở thành như thế đấy”
Minh Phương bực tức lên tiếng nói vọng lên, Bảo Vy cản lại chẳng kịp.
“Từ từ rồi sẽ quên thôi, ai mà chả có lúc yêu điên cuồng như thế”
“Nhưng chả phải là Nhã Uyên sẽ hạnh phúc sao? Cuối cùng thì sao, tổn thương đều là cậu ấy nhận hết”
“Mình biết cậu xót nhưng chuyện của Nhã Uyên đã xảy ra như thế rồi, cứ để cậu ấy quyết định với chính suy nghĩ của mình là được”
Xót cho số phận và việc này của nàng, nhưng cả ba đều biết nàng sẽ không rời đi và vẫn sẽ chờ Jinna đến khi con bé nhớ lại.
Nhã Uyên ngã người ra chiếc giường của nàng, nhìn vào trong vô định chẳng có mục đích gì. Hình ảnh Jinna như được tái hiện lại và chiếu hết tất cả cho nàng thấy.
Nước mắt nàng rơi, rơi từng giọt và sau đó như vỡ òa. Thật sự nàng không chấp nhận được việc Jinna sẽ quên đi mình dễ dàng như thế.
“Là do mình không quan trọng hay do em ấy chẳng còn muốn quen mình nữa…”
…----------------…
Tại bệnh viện, Jinna nhận được tin ngày mai sẽ xuất viện về nhà chăm sóc. Gia đình có tiền nên đã xin giấy xuất viện cùng lúc đó thuê người hoặc bác sĩ theo giờ đến thăm khám sức khỏe của nhóc con ấy.
“Mai con được xuất viện rồi, con có được đến trường không mẹ?”
“Cứ vài ngày nữa đi, con mới xuất viện còn yếu lắm nên khi nào khỏe mẹ sẽ đưa con đến trường”
Bà Trịnh biết Jinna như thế thì sẽ không lén gặp Nhã Uyên được, ông trời cũng coi như giúp bà gỡ được cái gai trong mắt vậy. Nên bây giờ bà mới đồng ý để Jinna quay trở lại trường.
*Cô sẽ phải tổn thương vì người mình yêu không nhận ra mình, để tôi xem khi Jinna trở lại trường cô có dám tiếp cận con bé lúc này không, trong khi nó chẳng nhớ đến cô*
Suy nghĩ của bà như thế nên mới đắc ý cho Jinna trở lại trường trong vài ngày sắp tới nữa. Jinna mất đi một phần kí ức cũng như một người khác vậy, ngoan đi hẳn và luôn nghe lời bà Trịnh thật sự.
Thục Nghi và ông Trịnh vẫn đang cố gắng khi không có bà Trịnh liền kể chuyện về trước, nhắc đến Nhã Uyên xem Jinna có tiến triển gì tốt đẹp hơn không. Nhưng vẫn chưa có một tin tức gì hay một dấu hiệu tốt đẹp gì xảy ra cả.
“Được rồi con ngủ nghỉ tí đi, mẹ trở về nhà soạn đồ dọn dẹp phòng cho con mai về nhà”
“Dạ, yêu mẹ số một”
Cứ như vậy càng khiến bà nghĩ trong lòng sẽ thẳng chắc rồi, người chiến thắng là bà.
“Ông có về luôn không?”
Dù sao cả ngày hôm nay ông cũng chưa về nhà làm việc, nên cùng bà đi về để riêng Thục Nghi ở lại với Jinna.
“Chị ơi, em cứ có cảm giác cái cô gái kia quen lắm nhưng chẳng tài nào nhớ nổi”
“Em cố gắng nhớ đi, thử xem cô ấy có hiện diện trong mảnh kí ức kia của em không?”
Nhưng em càng nghĩ thì đầu em đau lắm, rất đau. Mà không nghĩ đến trong lòng rất khó chịu.
“Nếu không được thì mình cứ từ từ suy nghĩ, nhưng nếu em không nhớ ra cô ấy thì chị sợ cô ấy cũng rời đi khỏi em”
“Chị nói vậy là sao?”
“Chẳng sao cả, khi nào em nhớ đi rồi sẽ rõ”
Jinna vẫn luôn thắc mắc, sao Thục Nghi lúc nào cũng nhắc đến nàng. Chắc vì do bạn với nàng nên mới nhắc nhiều như thế và đấy là do Jinna nghĩ.
“Chị nè, hai người bộ quen nhau hả?”
“Chẳng phải, em không nhớ anh Tất Phú à”
“Àaa em nhớ rồi, vậy cái chị kia là bạn của chị thôi đúng không?”
“Đúng rồi, cứ nghĩ vậy đi. Còn em thì cố gắng nhớ lại xem, rất nhiều kỉ niệm nên em đừng dễ quên như thế.”
“Cứ từ từ xem sau”
“Nhóc ở đây đi, chị đi kiếm cháo cho nhóc ăn rồi uống thuốc”
Thật ra là chị đi liên lạc với Nhã Uyên, may mắn là lúc đó có lưu số lại để tiện liên lạc. Chị liên tục gọi đến, nhưng chẳng ai bắt máy. À không phải không ai bắt máy mà là chẳng muốn nhấc máy để nghe.
Đầu dây bên kia nghe chuông điện thoại reo thấy hiện tên lên nên nàng đã chẳng em nhấc máy, nhưng đến cuộc thứ 3 thứ 4, nàng sợ Jinna xảy ra chuyện gì thì Thục Nghi mới gọi đến.
“Sao đấy ạ?”
“Ba mẹ chị về rồi, em có sang thăm con bé không?”
“Em không muốn như thế nữa nên là chị đừng điện em nhé, có gì quan trọng hẳn gọi em”
Mặc dù muốn đi lắm nhưng vì Jinna đã như vậy thì đến có nghĩa lý gì nữa.
“Em cứ xem xét rồi đến, mai em ấy xuất việc rồi. Quán cà phê ấy có gì chị cùng với em kinh doanh”
"Không cần đâu chị, cái đó là tiền của hai người nên cứ thoải mái em chẳng cần chỗ làm nào nữa ngoài trường học thôi.
Thục Nghi nói hết lời nhưng trong tâm của Nhã Uyên bây giờ đã đủ ồn ào rồi, nàng không muốn cứ bị thiệt thòi như vậy nên đã ngăn cảm xúc lấn át lí trí.
“Nếu không có gì nữa thì em tắt máy đây, baiii chị”
Thục Nghi cũng ngắt máy và đi vào bên trong, thật sự chị muốn cả hai người ai cũng hạnh phúc nhưng bây giờ chẳng ai quan tâm ai nên cũng rối ren.
*Chỉ mong Jinna sẽ mau khỏe để làm lành lại với Nhã Uyên, vì mình ưng con bé này*