Hắn khẽ sờ má cô , sờ nhẹ khuôn mặt thiên thần của cô. Trong hai năm qua , hắn thực sự rất nhớ cô , đợi lâu như vậy cuối cùng cũng có thể gặp được rồi. Hắn nhẹ nhàng áp môi hắn vào môi cô. " Vẫn hương vị ngọt ngào ấy " nụ hôn dần dần cuồng nhiệt. Nhận thấy cô dần dần hết dưỡng khí hắn mới từ từ rời khỏi đôi môi cô.
[ Tinh , độ hảo cảm của nam chính tăng thêm 1 % ]
Hắn nhìn gương mặt cô , thỉnh thoảng chạm khẽ vào đó. Cô đương nhiên biết chuyện này.
Một lúc sau , cô khẽ mở mắt ra , tay hắn vẫn đang vuốt má cô. Bốn mắt giao nhau. Cô mỉm cười chạm vào gương mặt anh tuấn của hắn , hôn lên má hắn một cái nói
- Chào buổi sáng , chú.
[ Tinh , điểm hảo cảm của nam chính tăng thêm 1%]
Hắn nhìn cô dịu dàng , chuẩn bị ôm lấy Cô thì bị cô ngăn lại nói
- Chú đang bị thương , không được ôm sẽ đau.
Hắn mỉm cười xoa đầu cô :
- Được.
- Sao chú lại thành ra như thế này ?
Hắn cũng thành thật trả lời lại
- Chú lái xe đi hóng gió thì đột nhiên bị tấn công. Bọn chú xảy ra cuộc đấu súng , do quá nhiều người nên chú không cẩn thận bị trúng hai viên đạn thôi. Không sao đâu.
Cô nhìn hắn khẽ cau mày nói với giọng trách móc
- Sao chú lại nói không sao ? Nếu cháu không đến kịp thì sao ?
Nhắc đến chuyện này , anh lại nhớ đến lúc cô mạo hiểm cứu anh. Áp suất không khí liền giảm tới âm độ. Hắn khó chịu cau mày nói
- Lần sau chú không cho phép cháu mạo hiểm như vậy nữa. Nhỡ cháu bị thương thì phải làm sao ?
" Bảo bối , em mà bị làm sao thì anh không sống nổi mất "
Cô lạnh lùng đáp lại
- Bọn chúng phải tu 10 kiếp nữa thì mới làm cho cháu bị thương được.
" Nếu ta không cho phép , cả dòng ho của bọn chúng có thể nhìn thấy mặt ta hay sao ? "
[..] Chủ nhân thật quá bạo lực.
- Cháu quá kiêu ngạo rồi.
Cô im lặng không nói gì. Trong lòng thì nghĩ
" Không phải là kiêu ngạo mà là tự tin nam chính à "