Cô quay lại mỉm cười với Lăng Khê ( nữ chính ) nói
- Tôi có hẹn trước với chủ tịch rồi.
Lăng Khê cũng rất từ tốn mỉm cười với cô nói :
- Vậy thì để tôi đi báo cho tổng tài đã.
Tuy ngoài mặt thì vậy nhưng trong lòng cô ta thầm nghĩ " Hừ , chủ tịch của tôi đẹp trai , nhà giàu như thế đương nhiên phải có nhiều người theo đuổi rồi. Cô không xứng , chỉ có tôi mới xứng với tổng tài thôi "
Cô đọc được suy nghĩ của cô ta nở nụ cười trào phúng , thầm khen với hệ thống.
- Nữ chính này có vẻ khôn ngoan nha , tính chiếm hữu cao vậy , căm ghét ta vậy mà còn có thể nở nụ cười được.
[ Cô ta rất nguy hiểm đấy , chủ nhân hãy cẩn thận ]
- ừ , ta biết rồi.
Cô ta lại bàn làm việc cầm điện thoại lên , quay lại hỏi cô
- Xin lỗi tiểu thư , tôi có thể biết tên cô để báo cho tổng tài được không ?
Cô mỉm cười
- Lục Lam Tuyền là tên của tôi.
Cô ta gọi điện cho hắn xong , nét mặt có hơi cau có ,nhưng rất nhanh biến mất. Cô ta nử một nụ cười vặn vẹo nhìn cô :
- Lãnh tiểu thư , cô vào được rồi.
Cô mỉm cười đáp lại rồi mở cửa bước vào. Vừa bước vào đã phòng thấy hắn đang ngồi nghiêm chỉnh làm việc. Cô mỉm cười cất tiếng
- Chú , cháu đến rồi.
- Ừ , lại đây ngồi đi.
Hắn để cho cô ngồi trên đùi hắn , cô cũng rất tự nhiên ngồi vào. Hắn vòng tay qua ôm eo cô , tựa cằm vào vai cô , đầu khẽ dụi dụi vào cổ cô. Cô phải công nhận tư thế này mờ ám thật , nhưng cô cũng không quan tâm lắm vì từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy rồi
- Cháu giải quyết xong công việc của thanh Thần rồi sao ?
- Vâng , thư kí cháu chọn cho chú , chú có vừa ý không ?
- cũng được.
- Vậy là tốt rồi , cháu làm việc đã.
Cô mở máy tính lên , bắt đầu làm việc. Trong lúc cô làm việc hắn vẫn ngồi ôm cô. Thỉnh thoảng nhìn vào màn hình , thỉnh thoảng hôn hôn cổ cô , rồi lại hôn lên má cô.
Cô trong lòng kêu than với hệ thống.
- Tử Thần , tên này biến thái thật , ngươi mau mau cứu ta đi.
[ Chủ nhân , vậy sao cô không hoàn thành nhiệm vụ rồi về , cô lại còn muốn ở đây chơi nữa. ]