Hoa Dã Quỳ

Chương 57: Chương 57




Trời trở cuối thu ……….
Từ cái ngày Minh Quân trở về từ căn hộ của nó nhìn đi nhìn lại cũng đã ngót nghét hơn một tháng trời. Hay là tròn một tháng. Cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng bầu trời trên đầu cũng đã thôi nắng chát, cao hơn và xanh ngát hơn, thậm chí đôi khi nặng nề hơn. Mọi thứ như trùng xuống, kể cả thời gian. Điều ấy khiến cuộc sống của Quân sao mà khó khăn đến vậy. Ngày dài ra, đêm cũng dài ra, nỗi đau cũng dài thêm nhưng ngày, anh còn có thể bầu bạn được với công việc nhưng đêm xuống, còn ai? Khi mà nỗi đau như rách toạc ra trong lồng ngực. Day dứt không nguôi. Rượu. Anh đã thấy thứ nước đó quá nhạt, cũng không thể tự huyễn hoặc mình trong hơi men càng không thể trốn tránh sự thật. Khuôn mặt anh đã không thể cố gắng nhấc lên một nụ cười dù là nụ cười nhạt nơi khóe miệng. Anh biết anh làm như vậy không công bằng với Thùy An, anh biết anh đã khiến cô ấy khổ tâm nhưng 7 năm tự lừa dối mình, cũng đã đến lúc lý trí mệt mỏi.
Anh không gặp lại Thiên Anh từ ngày ấy, nói đúng ra anh không dám gặp,anh tránh mặt nó. Như một sự trốn chạy, như một lựa chọn duy nhất ột rắc rối không lối thoát. Hoặc cũng có thể là do anh bận. Việc mở rộng kinh doanh với bên nhà Thiên Anh đã chiếm hầu hết quỹ thời gian ít ỏi của anh, đôi khi anh chỉ có thể dừng lại một chút, một chút thôi nhìn nó từ xa qua những lớp kính nghiêm nghị với cặp kính đen trước màn hình hay lại đỗ xe ở một nơi nào đó cách chung cư không xa nhìn nó toét miệng cười khi đưa chân đá nhẹ vào cặp mông tròn lẳn của Flynn mỗi khi hai mẹ con trở về nhà. Vài lần anh gặp Flynn đi lại đâu đó trong công ty, thằng bé chẳng sợ ai, cũng chẳng ngại ngần gì, nó cứ lon ton quanh quẩn gần văn phòng mẹ, muốn đi xa nhưng lại lo mẹ mắng, thi thoảng định “ làm liều” bước thử lại bị nó phát hiện ra, chỉ cẩn một cái nhếch mày, thằng bé lập tức hiểu chuyện, điệu cười đánh trống lảng của nó quả thật rất đáng yêu, rất giống mẹ, rất Hoàng Thiên Anh, giống đến nỗi Quân từng nghĩ anh cũng nên tránh mặt thằng bé.
Thu đến, nhưng thời tiết vẫn thất thường, vẫn đỏng đảnh như nó ngày nào còn hay trốn học. Khi thì nắng ráo mát mẻ khi thì trở nên âm u như giữa mùa đông, người anh lại thấy mệt mỏi hơn gấp bội. Lắm lúc nghĩ nên đi đâu đó một mình như ngày trước để nghỉ ngơi nhưng hình như chẳng bao giờ anh hết chuyện. Tuần trước ba anh lại vừa nhập viện, vì bệnh hở van tim của ông ấy. Bác sĩ khuyên mổ càng sớm càng tốt. Anh biết, anh cũng nghe tin trưởng khoa tim mạch của bệnh viện ba anh đang nằm vốn là người nước ngoài, ông ấy rất giỏi mấy ca thay van tim nhưng lịch làm việc rất dày, nếu không phải là ca quá nguy kịch ông ấy hiếm khi nhận. Biết vậy nhưng nghĩ đến việc ba anh đã cao tuổi, ca mổ không quá khó, cũng không mấy nguy hiểm nhưng bản thân vốn tính cầu toàn, nhỡ sơ suất. Tốt nhất cứ cố gắng mời ông trưởng khoa ấy vậy.
Nghĩ đến đây, Quân định nhấc máy gọi thư kí, định nhờ anh ta tìm hiểu lịch làm việc của vị bác sĩ đó nhưng bỗng phát hiện ra trời đã tối. Cũng khá muộn. Anh lại đặt cái điện thoại xuống và ngoái lại nhìn đồng hồ. Đã hơn 9h tối. Thật sự lại không nghĩ đã muộn như vậy. Từ phòng làm việc của anh nhìn xuống dãy dân cư bên kia đường, lác đác vài nhà đã tắt điện. Chỉ còn lại những hàng quán biển sáng trưng nhưng người cũng đã vãn. Nghĩ ngợi lung tung một lúc, Quân quyết định cầm áo khoác ra về.
Nhưng anh không có về nhà luôn, anh giảm tốc độ, ga đều đều trên con đường rộng thêm thang. Gió hôm nay man mát, có đôi phần lạnh hơn. Anh hạ cửa kính. Gió mơn man khắp gò má cương nghị. Anh lắc đi lắc lại vài lần cái vai mỏi nhừ của mình rồi chợt nhận ra, anh đang trên đường đến nhà nó. Anh vội phanh gấp lại. Ngẩn người ra một hồi lâu, cũng không rõ là lâu đến lúc nào, chỉ biết là cho đến khi chiếc điện thoại rung lên lạch cạch va vào chùm chìa khóa trong túi áo anh. Anh không nhìn vào màn hình mà thở dài một cái rồi nhấc máy
- Anh đang trên đường về rồi.

Là Thùy An. Anh biết là vậy. Sốc lại tinh thần một lần nữa, anh liếc sang gương chiếu hậu, định sang đường. Bỗng dưng …..
“ Kia là ……..”
Anh dừng lại, nhìn rõ hơn. Trên vỉa hè, cách anh chỉ 1m, một cậu bé con loắt choắt, thằng bé mặc một chiếc quần nỉ màu cam với chiếc áo thun dài tay kẻ sọc. Vẫn chiếc balo người nhện ngày nào nhưng mặt mũi phụng phịu, cau có trái ngược với con cá sấu bông cầm trên tay. Thằng bé bước từng bước giận dữ về phía trước
- Flynn

Trong khi đó, cách nơi ấy không xa, trên tầng 20, Thiên Anh đang cuống cuồng lên tìm Flynn. Thằng bé không có trong phòng, cũng không có ngoài hành lang. Lúc nãy, đã đến giờ Flynn đi ngủ nhưng nó lại nhất quyết không uống nốt cốc sữa để lên giường. Vì thay đổi múi giờ nên bác sĩ đã khuyên nên cho thằng bé uống một cốc sữa trước khi đi ngủ 30p nhưng khổ nỗi Flynn lại không hề thích sữa như những đứa trẻ khác. Hai mẹ con giằng co nhau một lúc, ngọt nhạt đủ kiểu nhưng cuối cùng nó vẫn không chịu. Còn dọa sẽ bỏ nhà đi nếu Thiên Anh còn ép nó uống sữa và nhất định không lên giường. Nó đứng lên bước vào phòng làm việc chỉ với một câu nói dứt khoát
- Một là uống sữa rồi đi ngủ, hai là ở nhà ngày chủ nhật.

Sau đó nó không thấy tiếng động gì nữa. Ngày trước cũng có vài lần hai mẹ con “ đánh nhau” vì vài vụ việc như việc ăn cà rốt, xem tivi, lịch đi chơi….mỗi lần hết lý do thằng bé đều dùng chiêu bỏ nhà ra đi. Bởi vì nhà ông nội cách đó có 5p đi bộ nhưng ở đây chẳng quen biết ai nó nghĩ thằng bé sẽ chẳng có gan nào mà bước khỏi nhà. Ấy vậy mà chit vài phút sau đi ra nó đã chẳng thấy bóng dáng Flynn đâu. Thiên Anh vội vàng chạy xuống tầng dưới. Ruột gan nó bắt đầu nóng như lửa đốt. Càng tìm càng thấy lo, càng tìm càng thấy cuống. Thằng bé thường ngày trông rắn rỏi nhưng nếu không có mẹ bên cạnh lại ở nơi xa lạ thế này sẽ khóc ngay. Dù gì thì nó cũng vừa mới vừa lên 4. Thiên Anh loạng quạng rút điện thoại định gọi cho Thiên Ân thì bỗng nhiên có cuộc gọi tới.
“ Minh Quân”
Nó định phớt lờ cho qua nhưng không biết thế nào lại nhấc điện thoại
- Em đang ….- định bụng từ chối khéo cuộc gọi nhưng Quân đã lên tiếng cắt ngang lời cô
- Flynn đang ở cùng anh. Nó nhất định không chịu lên xe khi anh nói sẽ đưa thằng bé về nhà. Thằng bé có vẻ giận dỗi gì đó. Anh nghĩ em nên đến hoặc là anh sẽ đưa thằng bé về
- Không cần.- nó nén một tiếng thở phù, lòng nhẹ nhõm- Flynn đang ở nhà anh à.

Quân khẽ “ Ừm” một cái trong điện thoại
- Nếu anh không phiền có thể để thằng bé ngủ lại một đêm ở đó chứ? Mai em sẽ đến đón nó sớm.
Nói rồi nó cúp máy, vuốt ngực bình tĩnh lại rồi quay trở vào nhà. Trước khi đi còn không quên lùng bùng trong miệng
“ Thằng quỷ nhỏ.”
Thiên Anh biết Flynn đã một đứa trẻ dễ gần, hiền lành nhưng một khi đã giận ai thì giận rất lâu. Anh Thiên Ân bảo tính ấy được di truyền từ nó. Vì thế nên cho dù bây giờ nó có đến nhà Quân đón thì cũng ko giải quyết được vấn đề, cứ để cho thằng bé ngủ một đêm ko có mẹ, rốt cuộc sẽ tự động đầu hàng thôi.

Đêm, rả rích mưa. Không phải cơn mưa lớn cuối hạ, cũng không phải mưa phùn ngày đông càng chỉ đơn giản là mưa. Thùy An trằn trọc nằm lăn lộn trên giường không sao ngủ được. Tiếng mưa thì thào ngoài kia càng làm cho tâm trạng cô thêm nặng nề. Cơ thể mệt mỏi nhưng lại không sao nhắm mặt được. Hình ảnh thằng bé cứ mãi quanh quẩn trong trí óc cô. Đặc biệt là đôi mắt, nó có ánh nhìn rất giống Thiên Anh, ánh nhìn ấy cứ mãi lẩn khuất ở mọi ngóc ngách trong đầu cô, kể cả khi nhắm mắt. Thùy An có thể chịu được cảnh mòn mỏi đợi Quân mỗi tối trở về, không cần biết là 7 năm hay 10 năm, cô cũng có thể cắn răng mà chịu đựng, anh cũng có thể chỉ nghĩ đến Hoàng Thiên Anh, cô có thể cố gắng coi như mình ko biết, miễn là anh sẽ ở mãi bên cạnh cô. Nhưng tối ngày hôm nay, khi cánh cửa nhà bật mở, cô đã vui biết chừng nào, chút niềm vui nhỏ nhặt ấy cô cứ cần mẫn cóp nhặt từng ngay, thế nhưng khoảnh khắc thằng bé xuất hiện trên tay Quân thì niềm vui ấy hoàn toàn biến mất. Nỗi sợ lớn dần lên, mặc dù đó chỉ là nỗi sợ mơ hồ không căn cứ. Cô nắm chặt gối, chiếc chăn quấn ngày càng chặt vào người…………..
Bên căn phòng kế bên, ánh điện ngủ vẫn sáng. Flynn vừa mới chợp mắt sau màn cựa quậy không nguôi. Thằng bé ôm chặt con cá sấu bông vào lòng vô tư ngủ ngon. Bên cạnh, Quân đã khán khô cả cổ sau một màn đọc truyện cổ tích dằng dặc, anh đứng dậy khẽ khàng bước về phía bếp tự rót ình một cốc nước rồi lại nhanh chóng trở về phòng. Quân cứ đứng bên giường nhìn bờ mi đang khép chặt của thằng bé, cười khẩy một cái rồi cúi xuống vuốt mấy sợ tóc lòa xòa trên khuôn mặt bầu bĩnh của Flynn

- Chú … cũng từng đọc truyện ẹ con đi ngủ đấy.- Giọng anh vang lên khe khẽ rồi chìm nghỉm trong màn đêm.
Đứng thêm một lúc nữa ngắm nhìn thằng bé ngủ, Quân thở dài một tiếng rồi tắt đèn ngủ, nhè nhẹ nằm xuống bên cạnh Flynn. Thằng bé chắc cảm nhận được sự di chuyển ấy nên hơi giật mình, cựa người. Con cá sấu bông rơi xuống đất, Flynn lật mình, áp chặt vào người Quân, chân gác lên bụng anh. Quân sợ nó sẽ thức giấc nên vội vàng ôm chặt nó vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng thằng bé. Nó lại ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Quân nhanh chóng kéo chăn chùm lên, anh cũng muốn chợp mắt vì đêm đã khuya nhưng lại không sao yên lòng đi ngủ được. Bất chợt trong anh lóe lên một ý nghĩ. Nếu như Thùy An không xuất hiện, Princess còn sống thì thằng bé có lẽ đã là con anh. Và khi hai mẹ con nó cãi nhau, anh sẽ là người giảng hòa để sáng hôm sau mọi chuyện lại êm đẹp, lại là một gia đình hạnh phúc như xưa…. Nhưng thật sự, đó chỉ là một ý nghĩ nực cười. Những điều đã đánh mất không dễ dàng gì lấy lại được, nhất là chỉ bằng một ý nghĩ.

Bệnh viện
Dù là người bệnh hay người không bị bệnh thì cái nơi trắng toát và sực mùi thuốc khử trùng như thế này đều không phải là nơi thích thú gì. Chưa kể việc phải chờ đợi hồi hộp đợi chờ cái giấy xét nghiệm quyết định cả cuộc đời mình. Bà Chi, mấy ngày nay đều có mặt tại cái nơi kinh khủng ấy. Minh Quân con trai bà, sau khi ba phải vào viện thì đương nhiên phải gánh công việc gấp đôi. Đương nhiên những chuyện như chờ kết quả như vậy bà phải đích thân làm rồi. Thùy An, mặc dù không bận rộn nhưng con bé vốn tính tiểu thư, bà dù muốn sai vặt vài việc cũng không được
“Thường thì con bé ấy hay vô tình làm mọi chuyện rối tung lên”
Bà thở dài một cái, dựa người vào tường. Hàng ghế xanh trải dài nhưng chỉ lác đác người. Có lẽ cái giờ khuya vắng này thì người ta cũng chẳng xuất hiện nhiều ở cái nơi như thế này làm gì. Chồng bà đã ngủ từ lâu, sức khóe đã khá lên, chỉ còn đợi lịch mổ nữa là xong. Còn bà, bà không ngủ được, cũng không muốn về nhà. Dạo này bà vẫn hay uể oải một cách vô lý. Có lẽ bà còn lo nghĩ nhiều việc. Không biết có phải trời phật sắp đặt nhưng khoa tim mạch lại nằm trên con đường qua khoa sản của bệnh viện. Sau những ô cửa kính he hé, bà nhìn thấy những đứa trẻ đỏ hỏn ngủ ngon lành trên tay bà ngoại. Thường thì là bà ngoại, bà đoán thế. Có vài người còn trẻ hơn cả bà nhưng đã được bế đến đứa cháu thứ 2. Bà lại thở dài, nếu như 7 năm trước Thùy An may mắn giữ lại được cái thai sau lần sảy chân đó thì có phải cháu bà bây giờ đã sắp vào lớp một không? Cũng sắp đến ngày tựu trường rồi mà. Con trai bà cũng lạ, từ ngày ấy đến giờ cũng chỉ đính hôn chứ không cưới. Có lẽ bà biết một phần lý do. Nhưng cứ cho là vậy thì 7 năm cũng trôi qua rồi, chúng nó sống cùng nhà với nhau nhưng tóm lại bà vẫn chưa có cháu bế. vẫn rất mong mỏi một ngày nào đó Thùy An có tin vui, hai đứa vì vậy làm đám cưới, như vậy có phải tốt đẹp cả đôi đường không.?
Nghĩ đến đây bà Chi lại thấy bế tắc. bà khẽ đứng lên, bước ra ngoài hành lang vươn vai hít thở chút ko khí. Minh Quân tuy là đứa có hiếu nhưng lại rất cứng đầu, những gì nó làm đều có nguyên do, khi ấy không ai can thiệp được. Bà cũng không phải ngoại lệ. Bà càng nghĩ càng thấy rắc rối thôi thì đằng nào con bà cũng đã đủ lớn, bà mong là nó biết mình đang làm gì. Bà thở dài lần cuối, lại nhìn xung quanh. Đêm nay thật vắng vẻ, có phần hơi lành lạnh, chắc do cơn mưa vừa ngớt đem lại. Không có tiếng mưa, đêm càng yên tĩnh, kể ra cũng hơi rợn người. Ở đây vắng vẻ quá, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy có 2 cô y tá đang trực đêm, có lẽ họ đã quen cái vắng lặng đến gai người của nơi này, thản nhiên vừa đi vừa nói chuyện. Không gian quá im lìm làm câu chuyện đó phần nào đã vô tình lọt được vào tai bà. Và điều đó, bà mong là mình đã chưa từng nghe.


— QUẢNG CÁO —