Hoa Phượng

Chương 4



Câu nói của Đức Mạnh không ngừng lẩn quẩn trong đầu của An Hạ, khiến nó không tập trung được vào việc gì.

Kết quả là khi bị cô gọi lên kiểm tra bài, nó cứ đứng yên không nói một chữ nào. Khiến cô giáo tức giận, trừ hẳn 1 điểm sổ đầu bài của lớp và bắt nó ở lại sau giờ học để chép phạt.

Anh trai mà biết nó vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến học tập thì chắc ổng phi từ Hà Nội về đây kí lõm đầu nó luôn quá.

" vất vả cho đồng chí rồi, anh về trước đây!"

Phương Anh đeo cặp, vỗ nhẹ vai nó mất cái rồi cùng người yêu ra về. Cả một lớp học hơn 50 người giờ chỉ còn mỗi An Hạ ở lại hì hục chép phạt.

Mà thực chất, An Hạ nó có nghiêm túc thực hiện đâu. Cứ viết được một hai chữ thì lại ngồi đờ mặt ra.

" mày không tập trung viết thì không về sớm được đâu!"

Giọng nói bất chợt vang lên, kéo nó về thực tại. An Hạ ngẩng đầu, nhìn thấy lớp trưởng Long Vũ đang đứng dựa người vào cửa nhìn nó.

An Hạ vừa giật mình vừa lấy làm lạ, cậu ấy tan học rồi sao còn không về nhà, ở lại làm gì?

" mày ở lại làm gì?"

" tao đợi người!"

Long Vũ nhanh nhẹn đáp lại nó, chưa mất đến một giây suy nghĩ. Nụ cười chói loá vẫn luôn khiến nó điên đảo lại xuất hiện, chỉ là giờ khi nhìn vào An Hạ lại thấy buồn vô cùng.

Người mà cậu ấy đợi là bạn gái phải không?

" đợi người yêu à?"

Câu nói vừa dứt, An Hạ liền muốn quay lại quá khứ để bịt mồm bản thân. Thế quái nào nó lại nói ra suy nghĩ riêng của mình vậy, lớp trưởng giờ đang nhìn nó như con đần rồi.

" chưa phải người yêu, tao đang thích thầm cô ấy..."

Gương mặt Long Vũ khi nhắc đến cô gái ấy trông dịu dàng lắm, An Hạ rất nhanh đã nhìn thấy bản thân của mình qua lớp trưởng bây giờ rồi đấy. Đều là bộ dạng của kẻ đi ôm tương tư.

" trông si tình thế!"

Lúc mở miệng ra nói, cổ họng nó dường như trở nên đắng ngắt, khó chịu vô cùng. An Hạ phải gắng lắm mới khống chế cảm xúc của bản thân đấy, chứ nó muốn khóc lắm rồi.

Long Vũ nghe xong, im lặng mỉm cười. Nhìn lớp trưởng thường ngày hoà nhã mà khi nhắc đến người mình thích lại trở nên mơ mộng khiến An Hạ lại thêm chua xót, cũng phần nào xuất hiện 1 phần ganh tị.

Nó biết bản thân không thể nào so bì với cô gái mà Trịnh Nhật Long Vũ thích được nhưng mà nghe tin crush thích người khác thì đứa nào chả ganh.

" thôi tao mang về nhà chép đây, mày ở lại đợi crush đi nhé!"

An Hạ nói xong liền nhanh tay nhét vở lẫn bút vào cặp, đứng phắt dậy rồi ra khỏi lớp luôn. Nhanh tới nỗi chẳng kịp nhìn sắc mặt của lớp trưởng.

Ra đến cổng trường, An Hạ vẫn là không thể kìm nổi được nữa. Nước mắt lã chã rơi xuống, khiến nó trông thật khó coi. Thật may là không bị người quen nhìn thấy

Sau 3 phút vừa đi vừa khóc thì cũng thôi. Chỉ là với hốc mắt và đầu mũi đỏ lòm của nó bây giờ, ai nhìn vào cũng sẽ biết nó vừa khóc thôi.

Nó mang theo gương mặt ủ rũ, dẹo dặt bước vào trong nhà. Thều tháo nói 3 chữ "con về rồi" mà như robot được lập trình ấy, cứng ngắc!

" mày đi chơi ở đâu mà về muộn thế?"

An Hạ nghe được chất giọng liền từ tử ngẩng đầu lên. Thấy người đang ngồi ở bàn ăn không phải mẹ mà là ông anh trai mà không khỏi bất ngờ.

" em tưởng anh ở trên Hà Nội?"

" tao về chơi mấy hôm, không được à!"

" em có nói không được đâu!"

Anh trai quay mặt, khuôn miệng mấp máy như đang định nói gì đó rồi lại thôi mà nhìn nó chằm chằm.

" mày vừa khóc đấy à!"

Quả nhiên là bị nhìn ra. An Hạ dù có cố khiến bản thân trông tự nhiên nhất có thể cũng không thể giấu nổi anh trai.

" em không, bị đau mắt đỏ thôi!"

An Hạ không muốn thừa nhận, anh trai mà biết nó khóc thì kiểu gì cũng sẽ ghi nhớ rồi lôi ra chọc quê nó trong tương lai cho coi. Nó biết thừa rồi!

" không phải giấu, có chuyện gì?"

Anh trai nhíu mắt trước thái độ không thành thật khai báo của nó. Ánh mắt kiểu, tao là anh mày, sinh sớm hơn mày 5 năm, mày tuổi gì giấu được tao!

Mà An Hạ sau khi nghe anh trai hỏi lại, nước mắt vốn nhừng lại chực chờ chảy xuống tiếp. Mọi người hẳn biết cảm giác đang buồn mà bị hỏi có chuyện gì rồi đúng không! Khốn nạn vãi chưởng ra ấy.

Cứ như vậy, An Hạ chôn chân tại chỗ khóc to. Còn anh trai thì cứ đứng nhìn nó.

Chẳng giống như phim truyền hình, anh trai thấy em gái khóc liền đau lòng an ủi dỗ dành đâu. Anh trai của nó, thấy nó khóc mà im lặng nhìn là may lắm rồi đấy.

" khóc đã chưa, ướt hết cả mặt rồi kìa!"

An Hạ sụt sịt, khóc nhiều khiến mắt nó cay xè nhưng tâm trạng thì cũng phần nào đỡ hơn một tý rồi.

" lại vì tình à?"

Trước câu hỏi của anh trai, nó lẳng lặng gật đầu xem như câu trả lời, sau đó liền nghe thấy một tiếng thở dài.

" thế lần này khóc vì điều gì?"

" cậu ấy thích người khác rồi!"

An Hạ cay đắng trả lời, câu nói vừa dứt liền nhận về một cú đập cực mạnh xuống đỉnh đầu từ ông ấy, thốn vl.

" mắc gì anh đánh em!"

" tao đã bảo từ trước rồi còn gì, buồn vì tình nữa là tao kí lõm đầu mày!"

Anh trai trừng mắt nói với nó. An Hạ dù biết là ông anh đang thể hiện sự quan tâm nhưng mà vẫn ghét cái tông giọng đấy quá.

Mà mọi người chắc vẫn nhớ nó từng nói, tình cảm của nó chỉ có mình nó và một người biết đúng không!

Người còn lại chính là ông anh trai của nó - Ngô Hoàng Tuấn Huy đấy!