Anh Quân vào phòng, ánh mắt nhìn thấy hai người họ tay trong tay thì thoáng bất ngờ.
- Hai người chỗ công cộng đừng tình cảm như vậy được không?
- Cậu đang ghen sao?
Anh Quân liếc nhìn Khương Diệp mới trả lời.
- Người ta đâu cho tôi cơ hội để ghen chứ?
Khang Nam hài lòng nhìn Khương Diệp rồi buông tay cô ra sang ghế ngồi cho Anh Quân thăm khám.
- Mảnh thủy tinh vẫn còn ở đầu và lưng mà cậu không đau à?
- Có chứ? Người chứ có phải sắt đá đâu?
- Vậy sao không cho Chúc Đan làm đi còn hành tội tôi?
- Không thích phụ nữ động vào người, cậu làm đi, lảm nhảm lắm thế?
- Không thích mà còn dính lấy người ta.
Anh Quân mỉa mai nhưng Khang Nam mặc kệ cậu ta nói.
- Tôi chỉ quen cầm dao mổ, không quen cầm kim khâu nên xấu thì mặc kệ cậu nhé! Việc của y tá mà bắt tôi làm. Cậu đừng có cậy quyền mà ép người quá đáng.
- Tôi thích ép người quá đáng đấy. Thế sao cậu còn đến chứ?
Anh Quân ghét bỏ ấn mạnh tay một cái khiến Khang Nam nhăn mặt gắt.
- Làm gì vậy? Đau...
- Tôi đã bảo không quen việc nhỏ nhặt này cơ mà, đau ráng chịu đi.
Khang Nam không thèm đôi co với cậu ta nữa mà vời Khương Diệp đang đứng bất động một chỗ lại gần.
- Có chuyện gì thì cậu nói đi, vời tôi lại làm gì?
- Tôi muốn nắm tay chị cho đỡ đau, cậu ta làm tôi đau lắm.
Khương Diệp nhìn Anh Quân mặt méo mó, cả hai bó tay toàn diện với Khang Nam. Cậu ta rất biết lợi dụng thời cơ để đánh úp đối thủ còn biết tận dụng cơ hội nắm tay cô trước mặt tình địch.
- Tiêm thuốc tê rồi còn đau gì nữa? Cậu đừng bày trò.
- Á... đau...
Khương Diệp thấy cậu ta nhăn nhó khổ sở nên đành lại gần cầm lấy tay. Dù sao người ta cũng vì mình mới bị như vậy? Nếu là cô chắc phải cắt tóc, rồi đội tóc giả mất rồi.
Khang Nam vừa nắm vừa xoa xoa tự hào ghê gớm. Lần đầu tiên Khương Diệp chủ động nắm tay còn không chửi bới, càu nhàu lấy một tiếng.
Anh Quân thì chính thức chào thua mánh khóe của Khang Nam nên vừa xử lí vết thương vừa hậm hực.
- Cậu còn cố tình mạnh tay nữa là tôi bẻ gẫy tay cậu đấy.
Khương Diệp thấy Khang Nam dọa Anh Quân mà nhìn anh ta thương cảm. Ai bảo dưới quyền cậu ta làm gì cơ chứ? Làm sếp vô lí như này sao cũng có ngày nhân viên nó đình công cho mà xem.
- Lần cuối cùng tôi hạ mình làm mấy việc của y tá đấy nhé! Lần sau có bị sao đừng hòng gọi được tôi.
- Cậu dám không đến khi tôi gọi?
- Nói được làm được, không làm được tôi là con của cậu.
- Vậy đợi làm con tôi đi.
Cái Nhi thò đầu vào phòng thấy Khương Diệp thì ào vào.
- Sao rồi, hai người không sao chứ?
- Tao không sao, chỉ Khang Nam bị thôi.
Cái Nhi lúc này mới kịp nhìn rõ người đã cứu họ. Đúng như bạn cô nói, anh ta có thể làm cho con tim mê trai của cô trỗi dậy mạnh mẽ nhất là khi anh ta lại đang mình trần xử lí vết thương. Cô khẽ nuốt nước miếng ghé tai bạn mình thì thầm.
- Để tao ở lại chăm sóc anh ấy cho.
- Tôi có ở viện đâu mà phải chăm sóc?
Cả hai tròn mắt nhìn Khang Nam, Khương Diệp bật cười trước khuôn mặt mê trai chữ ê kéo dài của bạn. Cái Nhi vẫn ỏn ẻn trong khi hàng ngày như con sư tử cái.
- Anh bị thương như này nên ở lại viện mà theo dõi đi ạ.
- Cô là bác sĩ sao?
- Không ạ
- Vậy thì đừng đứng đây đoán mò.
Khương Diệp không hiểu vì sao từ lúc cái Nhi vào, cậu ta mặt mày khó coi như vậy nữa. Nhưng cũng chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng chó cắn ấy.
- Xong rồi, cô ấy nói phải đấy. Cậu ở đây đến mai theo dõi xem đầu có bị sao không? Bây giờ cũng nên đi chụp xem não cậu có bị phế không?
- Cậu về trực đi, đừng nói nhảm nữa. Tôi cũng là bác sĩ chứ mình cậu làm bác sĩ đấy à?
- Mặc xác cậu, chết cho rộng chỗ.
Khương Diệp và Nhi cứ tròn mắt nhìn hai người đàn ông cãi nhau qua lại còn không ngần ngại rủa nhau chết nữa.
Anh Quân đi rồi, Khương Diệp rút tay mình ra lên tiếng.
- Anh ấy nói đúng đấy, cậu đi chụp chiếu và ở lại bệnh viện một đêm xem sao? Nhỡ có biến chứng gì thì sao?
- Nếu tôi ở lại chị cũng ở lại chứ? Biến chứng thì chị phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.
- Cậu vô lí vừa thôi, sáng mai tôi còn đi tỉnh công tác nữa.
- Tôi cứu chị thì tất nhiên chị phải có trách nhiệm với tôi còn gì? Mà Anh Quân cũng bằng tuổi tôi, sao chị gọi cậu ta là anh mà bắt tôi gọi chị là chị chứ?
Cái Nhi lại được dịp nhìn hết nhìn anh bác sĩ lại nhìn bạn mình. Sao anh ta lại bắt nạt hết người này đến người kia vậy?
- Nếu cậu không thích thì không cần phải gọi cũng được cơ mà?
- Vậy chị gọi tôi là anh đi.
- Đồ hâm nhà cậu, không thèm nói chuyện nữa. Tôi chịu viện phí cho cậu nên ở lại viện đi. Tôi về đây.
- Ai cần tiền của chị chứ? Quay lại đây ngay.
Đang chưa mặc áo nên Khang Nam không chạy theo được. Nhi không biết làm gì đứng đơ ra đấy lên tiếng.
- Anh có cần tôi giúp gì không?
- Cô muốn giúp thì đuổi theo chị ấy lôi vào đây hộ tôi.
- Khương Diệp là...
- Bạn gái của tôi.
- Dạ???
- Cô không nghe rõ?
- Tôi nghe thấy rồi, anh đợi tôi một lát.
Nhi luyến tiếc nhìn Khang Nam lần nữa mới rời đi. Anh chàng này không hề dễ dây vào. Cô đi ra thì đâm sầm vào người đi ngược chiều.
- Cô chưa về sao?
- À, chào bác sĩ. Bây giờ tôi về đây ạ.
Nhi chào Anh Quân rồi rời đi nhưng bị anh gọi giật lại.
- Cậu ta không phải đối tượng để cô thích đâu.
- Cảm ơn anh đã nhắc nhở.
Xuống đến bãi gửi xe thấy Khương Diệp vẫn đang đứng bên cạnh xe thì Nhi lại gần khoác vai bá cổ.
- Chờ tao hả?
- Đêm hôm rồi để mày đi taxi không yên tâm nên đợi đưa mày về.
- Anh ta bảo tao gọi mày quay lại đấy.
- Kệ đi, lên xe tao đưa về.
Vậy nhưng hai người chưa kịp đưa được xe ra khỏi làn xe đỗ đã có người đứng chắn trước xe.
- Chị yêu cầu tôi ở lại bệnh viện mà không ở lại chăm sóc sao?