Bối Vy bị mấy tên đàn ông đưa lên chiếc xe bảy chỗ những người đi đường xung quanh cũng vì sự bất thường của bọn họ mà dành trọn sự chú ý nhưng lại không dám xen vào.
Chiếc xe dần dần rời xa Gijón không biết điểm đến của bọn họ là nơi nào chỉ biết Bối Vy bị mấy tên côn đồ này trói chặt trên ghế tại một công trường bị bỏ hoang ở bên ngoại nội thành, bọn đàn ông thì tụ tập lại một chỗ ăn nhậu cười đùa, nội dung nói chuyện của bọn họ cũng vô cùng thô thiển chủ đề chính là về cơ thể của Bối Vy, vì sự ồn ào của bọn họ Bối Vy cũng theo đó mà tỉnh lại, cô nhăn cặt hai bên mày mắt nhắm mắt mở vài giây sau mới nhìn rõ những thứ xung quanh, cô thấy mấy tên đàn ông nhìn mình bằng ánh mắt của một con hổ đói khiến người phụ nữ không hiểu gì mà sợ hãi, cô vừa có ý định đứng khỏi cái ghế tàn thì phát hiện ra mình đã bị trói chặt hai tay ra sau ghế, cổ chân cũng bị cột chặt dính vào nhau, Bối Vy có vùng vẫy, giãy giụa thế nào cũng không nhích nổi khỏi sự trói buộc của dây thừng chỉ còn cách dùng đến tiếng gào thét để chống cự.
“ Các người thả tôi ra,...các người là ai, sao lại bắt cóc tôi chứ,...tôi không quen các người, thả tôi ra mau “
Đám côn đồ có hơn bảy tên nghe cô khản cổ gào lên ai nấy liền phá lên cười lớn. cười sung sướng như thể chưa bao giờ được cười còn chỉ tay về phía cô nói móc nói méo, dường như đã lên hơi men.
“ Cô đừng dư hơi nữa có ai bị bắt cóc sau đó nói thả thì chúng tôi sẽ thả cô hay sao, haha...người phụ nữ ngu dốt “
Cả đám đàn ông như những tên thú điên cười nói sung sướng cùng nhau cụng ly nốc hết ly này đến ly khác mặc cho Bối Vy đang gào thét trong vô vọng, cô nài nỉ van xin rồi lại chuyển sang đe dọa nhưng đều hoàn toàn vô dụng, cô bên ngoài có cố mạnh mẽ bao nhiêu cũng không thể dấu được nỗi sợ của mình, cô đang rất sợ hãi bọn họ cũng không biết bản thân đã bị đám người này đưa đến nơi khỉ ho cò gáy nào nữa cũng không biết lí do tại sao mình bị bắt đến đây rốt cuộc cô đã gây thù chuốc oán với ai chứ, ai là kẻ đứng sau chuyện này rồi còn Cố Thiếu Tranh liệu anh có thể tìm được đến đây rồi cứu cô hay không,...nếu cô mãi mãi bị bọn họ giữ ở đây thì sao, nếu cô mãi mãi không được gặp lại Cố Thiếu Tranh thì sao,...không...cô không muốn xa anh đâu, cô không thể nào rời xa anh được, cô chỉ muốn ở bên cạnh Cố Thiếu Tranh, bây giờ Bối Vy không thể làm gì khác ngoài cầu nguyện mong Cố Thiếu Tranh sẽ tìm được và cứu cô khỏi bọn người này.
Bối Vy phát khóc đến khô rát cả cuốn họng nhìn về những con quỷ đang hùa nhau sung sướng như thế nào cứ như là đang mở tiệc.
“ Thả tôi ra, làm ơn thả tôi ra đi,...các người mau thả tôi ra coi,...mấy tên khốn kiếp...thả tôi ra “
“ Im cái miệng mày lại đi con chó,...mày ồn ào quá rồi đó,...uống chút bia cũng không yên với mày “
Tên đàn ông là người đứng đầu trong số bọn họ, hắn đứng phốc dậy hắn đập mạnh lon bia trên tay xuống đất làm nước bia văng tung tóe thấm ướt một bãi đất, không chỉ có Bối Vy thấy run sợ ngay cả những tên đàn ông nồi gần đó cũng giật bắn mình, nói rồi hắn hừng hực nghiến răng kèn kẹt tiến nhanh về phía người phụ nữ, vung tay tát vào hai bên má cô hai bạt tai liền, cái tát trời giáng khiến Bối Vy lân lân đầu mắt, hai bên tai ong cả lên như thể mọi sự trước mắt cô ắp sụp đổ Bối Vy không thở nổi cũng không khóc ra được một giọt nước mắt nào nữa, cô không dám nhìn thẳng vào hắn.
“ Con chó mày, mày còn gào lên nữa ông đây sẽ cắt lưỡi mày đó nghe chưa,...thiệt là phiền chết tao rồi “
Hắn hét vào mặt cô sự thô tục nặng nề đến cả nước miếng cũng văng li ti lên mặt Bối Vy khiến cô ghê tởm, cô muốn lập tức rửa sạch mặt của mình nhưng lại không thể. Nói xong, hắn quay ngoác đầu về phía mấy tên đàn em một lần nữa cất giọng thô thiển.
“ Bọn mày mau gọi bà chủ đến đây đi, để xem cô ấy xử lí ả ta thế nào,...tao thấy mệt mỏi vì sự ồn ào của ả ta rồi đó “
Bọn đàn em cũng tàn cuộc vui mà đứng hết dậy nhận lệnh, một tên trong số đó nhanh nhẹn đi ra một góc khác bắt đầu nói chuyện điện thoại với người nào đó.
Bối Vy mở hé mắt nhìn về phía tên đàn ông đó cô nghe loáng thoáng được tên cầm đầu này đã bảo ông ta điện cho cái người mà hắn vừa gọi là bà chủ không cần hỏi cô cũng biết được đó chính là người đã sai bọn họ bắt cóc mình nhưng người đó là ai,...liệu có phải là kẻ thù trong gió showbiz hay là một kẻ ngoài lề nào đó, Bối Vy có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được rốt cuộc cô đã gây thù chuốc oán với ai, có phải là Alice không ngoài cô ta ra không ai trong công ty là ghét Bối Vy, cũng chỉ có cô ta ngày đêm ganh tị, đanh nạnh với cô nhưng Bối Vy cũng biết rõ Alice không có gan làm chuyện này cô ta thậm chí là hận Bối Vy đến mức nào cũng không dám đụng vào cô, cô ta rất sợ hãi Cố Thiếu Tranh cô ta không bao giờ có gan lớn như vậy lại ra tay với Bối Vy.
Cô thở dài một hơi bây giờ cô không còn hơi sức để gào thét cũng không còn sức để suy nghĩ thêm gì nữa, mấy tên đàn ông cũng dọn sạch sẽ chỗ ăn uống xếp thành hàng đứng trước mặt cô cách chừng năm bước chân, ánh mắt ai cũng dữ tợn nếu là trước đó Bối Vy chắc chắn sẽ thấy sợ hãi còn bây giờ cô đến mắt cũng mở không nỗi làm sao biết được bọn người này đang nhìn cô ới ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình, cô vẫn còn mang hơi ê ẩm từ hai bên má bàn tay của tên đàn ông này đúng là hết sức tàn bạo, cô bị hắn tát thiếu điều rơi cả mắt ra ngoài miệng hộc ra máu đỏ,...nếu hắn tát cô thêm vài cái chắc chắn cô sẽ thật sự hộc máu mất.
Tên cầm đầu đột nhiên nhìn cô chăm chăm thật lâu, ồi bắt đầu có những hành động đụng chạm dơ bẩn vào gương mặt đang đỏ ứng của Bối Vy, cô quay qua rồi lại quay lại chỉ muốn có thể né đi sự đụng chạm của hắn chỉ một giây cô cũng không muốn để hắn chạm vào mình dù chỉ là một đầu ngón tay thôi.
“ Nghe nói mày là diễn viên nổi tiếng hả,...bây giờ nhìn kỹ mày cũng rất xinh đẹp ha,...để tao sờ một chút không thì đừng trách tao “
“ Cút ra tên dơ bẩn,...đừng có đụng vào tôi, tên dơ dáy, thối nát cút ra,...ông còn đụng vào tôi thì đừng trách tôi....mau thả tôi ra, tránh xa tôi ra đi,...cút ra “