An ngồi trên xe bần thần, người nó vẫn còn run lên
Nó cứ tường nó quên được quá khứ rồi, ra là không phải thế, những trận đòn roi vẫn luôn thường trực, chờ ngày phản công
Rồi nó nhớ đến cái cảnh nó lên sân thượng ngồi đọc bảng thành phần của mấy viên thuốc thật cẩn thận, sau đó dứt khoát uống hết vào và thả mình xuống tòa nhà cao
*Không được rồi, lát nữa còn phải đến gặp Chủ tịch nước, nếu cứ thế này thì không ổn, không, phải, phải bình tĩnh lại* nó sợ hãi, càng cố trấn an bản thân, nó lại phát hiện ra mấy lời chửi rủa ngày càng xuất hiện nhiều hơn, to hơn, chèn ép lấy cái bộ não né nhỏ của nó
“Đây là lời cảnh cáo duy nhất tôi đưa ra cho mọi người nhé, quá khứ của người khác không phải là thứ mà ai cũng được phép đào lên đâu, nếu là mọi người liệu mọi người có thấy vui không khi kí ức của mình bị lấy ra làm thứ để bàn tán? Còn nữa, quá khứ của An như thế đó, thì sao nào? Liên quan gì đến An của hiện tại? Mà nếu có liên quan thì cũng chẳng liên quan gì đến những người ở đây cả. Có thể mọi người sẽ thấy tôi hơi quá đáng, nhưng xin lỗi nhé, những ai đặt ra câu hỏi vô lễ như thế chắc hẳn là vì không thể giỏi giang bằng An nên mới đâm ra đố kị mà moi móc, soi xét người khác nhỉ? Nếu tôi là họ, tôi sẽ chọn học cách chú tâm phát triển chính mình để có thể giỏi hơn cả người mình không thích, thay vì tốn thời gian để đi lật giở quá khứ của người ta đấy” Tiếng Huy từ trong loa xe đột nhiên vang lên
Là Hoàng bật lên để trấn an An
Nó nhìn thấy mặt anh rồi, nghe được giọng anh rồi, dần dần bình tĩnh trở lại
Mặt Huy khác hẳn với mọi hôm, anh nghiêm lắm, hình như rất giận, mắt anh sắc lẻm có thể dọa sợ người khác
Nói xong Huy cũng chẳng đứng lại nữa, bước thẳng ra xe mặc kệ phóng viên đang rơi vào khoảng không trầm lặng
Rồi anh cũng nổ máy và chạy thật nhanh
…
Hôm nay anh với nó về nước cũng là vì để nhận nhiệm vụ khác, đồng thời là để công bố cương vị của cả hai đến cả nước
Vẫn còn 1 tiếng nữa mới đến giờ làm lễ, nó được Hoàng đưa vào phòng thử đồ trước, nhưng lại dặn mọi người khoan hãy vào giúp nó thay trang phục, mãi đến khi Huy hớt hải chạy vào mới để anh vô với nó
An ngồi thẫn thờ nhìn cái vòng tay anh tặng, đầu ốc nó trống rỗng, đến cả khi Huy mở cửa bước vào nó cũng không phát giác ra điều gì
Huy đặt tay lên đầu nó xoa nhẹ làm nó giật mình
“An của anh ngoan quá, lại đây nào” anh giang tay ra chờ nó
Nó dừng lại một chút, chẳng biết là đang nghĩ gì, lát sau lại xà vào lòng anh
Nó nằm trọn trong lòng anh nhưng không khóc, chỉ nằm đó, như con chim nhỏ chui về tổ để tìm lấy sự an toàn
Anh cũng không nói gì, cứ để nó nằm trong lòng mà vuốt vuốt tóc nó, để nó cảm nhận được bên nó có chỗ tựa vững chắc, bên nó có sự an toàn tuyệt đối
“Em thích anh” nó lí nhí nói
Huy hình như chưa phản ứng được, vô thức đáp lại:
“Ừm, anh cũng thích em. Ơ, hả???”
Lúc bấy giờ anh mới phát giác ra có gì đó sai sai, vội nhìn xuống cục bông đang cuộn tròn trong người mình
“Em nói, em thích anh, vậy nên, vậy nên, đừng bỏ rơi em, xin anh…” Nó đột nhiên òa khóc, rút mình lại, giấu mặt vào lòng ngực vẫn luôn yêu chiều mà sẵn sàng cho nó dựa vào những khi gục ngã
Nó nghe tiếng tim anh đập, rất nhanh, cũng rất lớn, hình như anh đang giả vờ bình tĩnh!
“Khoan, khoan đã, em, em đừng khóc, anh ở đây, không đi đâu cả, anh luôn ở đây, không rời đi đâu cả, nhé, nên em phải bình tĩnh, phải suy nghĩ thật kĩ trước lời nói của mình đấ-”
Nó chồm dậy, lấy tay che miệng anh
“Em thích anh, là thật đấy, em cũng mới phát hiện ra lúc gặp lại anh thôi, chỉ khi có anh, em mới an tâm mà ngủ ngon được. Vậy nên, lời hẹn ước 7 năm trước, liệu rằng bây giờ vẫn còn thời hạn chứ…?”