Hôn Giả Tình Thật

Chương 17: Phần kí ức không muốn nhớ đến



Cung Minh chạy theo sau Khuynh Y vào trong nghĩa trang, anh thấy cô chậm bước về một hướng. Những bước chân nặng nề như có xiềng xích trói buộc. Khuynh Y dừng lại trước một ngôi mộ đôi, tức là hai mộ nằm sát cạnh nhau. Trên mỗi tấm bia đều in hình của người đã khuất. Cung Minh chỉ lặng lẽ theo sau cô, anh biết rõ hơn cả bản thân của bây giờ sẽ chưa xứng đáng để đứng trước mặt cha mẹ của Khuynh Y. Anh không chắc bản thân có thể hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời vì dù sao hôn nhân của hai người cũng chỉ tồn tại trên bản hợp đồng có mấy năm.

Chỉ thấy Khuynh Y quỳ khụy một bên gối xuống, cô giơ tay sờ tấm ảnh mẹ mình một cách đầy thương nhớ. Đó như một cách để lấp đầy khoảng trống của tình mẹ. Những tiếng sụt sịt vang lên đầy day dứt, Khuynh Y bình thường luôn tỏ ra cao ngạo mạnh mẽ lại vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc vào những giây phút như này. Dẫu sao cô vẫn là con người, vẫn có trái tim biết đập. Nào có giống như những con robot không có cảm xúc chỉ hành động theo lập trình.

Cung Minh nhìn cảnh này đột nhiên nhớ lại bản thân của năm xưa. Hình ảnh một cậu thiếu niên hiện dần trong khoảng đen của đôi mắt anh, cậu ta khép nép và sợ hãi. Bàn tay nắm chặt con dao dấu trong tay áo thận trọng tiến về phía một người khác. Trong ánh mắt cậu thiếu niên đó dường như không có chút cảm xúc nào, vô hồn giống như bị ai đó thôi miên mà giơ dao đâm thẳng người trước mặt mình.

"Một nhát, hai nhát,..., năm nhát dao. Đủ rồi, dừng lại đi."

Lời nói của ai kia vang lên đầy uy quyền, toả ra một thứ áp lực đến đáng sợ. Cậu thiếu niên quay người lại, đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc pha lẫn giữa hai màu trắng đen được nhuộm bởi tuổi già. Ông ta tiến gần về phía cậu, cơ thể cậu đơ cứng như một cục đá. Bàn tay buông con dao dấu sau lưng rơi xuống đất khiến cậu giật mình nhìn xuống. Khi đó máu của người bị cậu đâm đã lan đến chân, trong mắt cậu lúc đó nó như một cái hố đen đang kéo chân cậu xuống.

Bất chợt người đàn ông trung niên kia đặt tay lên vai cậu bóp mạnh. Cậu nhìn lên trong mắt vẫn là sự vô hồn lạnh lùng đó nhưng toàn cơ thể như đã bủn rủn mềm nhũn.

Cậu thiếu niên sợ hãi nhìn người đàn ông trung niên kia cất tiếng gọi như đang cầu cứu: Cha nuôi.

Tiếng kêu non nớt như đứa trẻ nhưng những việc cậu vừa làm thì không một đứa trẻ nào có thể làm được. Cậu quay người lại nhìn thi thể người anh trai nằm dưới đất trên tay vẫn nắm chặt khẩu súng.

"Mình.. mình vừa giết chết con ruột của cha."

- Mình vừa giết chết con ruột của cha.

Cung Minh hồi tưởng đoạn kí ức năm xưa vẫn không thể kìm nén cảm xúc mà vô thức thốt ra thành lời. *Tách* một giọt nước mắt rơi xuống tay khiến Cung Minh giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng. Anh nhìn xuống hai tay đang giơ lên trước mặt, một hành động mà anh đã vô thức làm. Trên một bàn tay có đọng lại chút ướt, đó là nước mắt.

- Hương vị mặn chát thật khó chịu.

Cung Minh giơ ngón cái lau đi nước mắt chảy vào khoé môi. Anh ngẩng mặt lên sau khi đã bình tâm cảm xúc. Nhìn thấy Khuynh Y đã đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt cô đỏ lên, đôi lông mi ướt đẫm. Cô nhìn anh không nói gì rồi đột nhiên lao đến ôm anh. Trong sự đột ngột, vòng tay của Cung Minh gượng gạo đặt lên lưng Khuynh Y. Anh vỗ nhẹ mấy cái như một sự an ủi.

Cung Minh mỉm cười cúi đầu đặt lên vai Khuynh Y như rằng trong cái ôm này anh mới là người cần được an ủi: Đừng khóc nữa, ông xã sẽ bảo vệ em thay cho họ. Đây là lời hứa.

Cung Minh đưa mắt nhìn sang ngôi mộ như đang hứa với hai con người đang yên nghỉ. Khuynh Y cảm giác có chút an ủi, nước mắt cô vẫn ứa ra không ngừng nhưng khuôn miệng lại bật cười một cái. Cô đấm yêu vào lưng Cung Minh.

- Ông xã cái gì chứ, chúng ta còn chưa thật sự kết hôn đó.

Cung Minh buông tay ra đặt lên vai Khuynh Y, anh mỉm cười nhìn cô trong ánh mắt vừa thâm tình lại pha chút nghịch ngợm: Vậy thì bây giơ đi đi.

Nói rồi Cung Minh kéo tay Khuynh Y chạy ra phía ngoài. Khuynh Y đưa tay lau đi nước mắt còn dính lại trên mặt. "Chậc." Cô bật cười thành tiếng, ánh mắt nhìn Cung Minh cũng có chút thay đổi. Dường như cô đã có chút động lòng, sự ghét bỏ giảm đi một chút.

[Cục dân chính]

Xe dừng lại trước cục dân chính, Khuynh Y từ trong nhìn ra một đoạn dài người đang xếp hàng chờ vào. Cô nhăn mặt nhìn sang Cung Minh.

- Hôm nay là ngày gì mà nhiều người muốn đăng kí kết hôn như vậy chứ.

Chí Lí: Không phải hôm này mà ngày nào cũng vậy, thành phố này có bao nhiêu hộ dân. Đâu thể nói chỉ có mình hai người là gấp gáp muốn thành đôi.

Lời của chí Lí khiến Khuynh Y câm nín, cô bĩu môi nhìn vào hàng dài người kia giở giọng chán nản: Hay là hôm khác chúng ta mới đi...

*Sập* Khuynh Y chưa nói dứng câu đã nghe tiếng đóng cửa xe, cô nhìn sang bên cạnh đã không thấy Cung Minh đâu nữa. Đột nhiên có tiếng gõ cửa kính xe thu hút sự chú ý của Khuynh Y khiến cô quay nhìn lại. Cung Minh cúi người ghé sát mặt vào mặt kính nói gì đó không rõ. Khuynh Y hạ cửa kính xuống.

- Anh vừa nói gì vậy?

Cung Minh cười gian manh: Em xuống xe tôi sẽ nói cho em biết.

Khuynh Y nhướng mày, cô đẩy cửa bước xuống nhưng vừa đặt chân lên mặt đấy liền bị Cung Minh kéo đi mà không hiểu chuyện gì. Khuynh Y giật mình hét lên.

- Ê! Anh làm cái gì đó.. Tôi còn chưa đóng cửa xe...

Cung Minh dừng bước quay đầu nhìn Khuynh Y: Em vừa nói gì?

Khuynh Y vẻ mặt ngơ ngác, đội mắt đảo rồi chớp chớp mấy cái: Tôi.. em nói không cần phải vội như vậy.

Cung Minh vui vẻ quay bước ra sau Khuynh Y, anh đặt tay lên vai cô đẩy người đi vừa bước vừa cưới nói: Em không vội. Nhưng ông xã của em thì vội rồi.