Hôn Nhân Là Ngục Tù

Chương 28: Lần hai



Hắn nhẹ nhàng hỏi cô " còn đau không?" khuôn mặt của Sơn Hạ vô thức trở nên nhõng nhẽo, ngay cả cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm biểu cảm đó nữa. Quân Vũ thấy biểu cảm đó của cô vô cùng dễ thương không chịu được, hắn từ từ cúi xuống mà hôn nhẹ lên môi Sơn Hạ thấy cô không phản kháng hắn lại tiếp tục hôn mạnh hơn cho đến khi tay chân cô rã rời.

" Em có biết bây giờ nhìn em rất dễ thương không hả?"

Nhưng Sơn Hạ đang bận thở dốc nào có nghe những gì hắn nói, cô ngồi gục xuống đất lấy hai tay che mặt vì ngại ngùng, một nhân viên khác tên là Thái An bước vào để đưa tài liệu cho hắn ký, còn tưởng là cô bị hắn la đến mức ngồi khụy xuống mà khóc. Trong lòng anh bây giờ lại nghĩ cô khác xa với lời đồn, rằng cô được Quân Vũ bao nuôi rằng cô là đang quyến rũ hắn xem ra cô thật ra lại không giống như lời đồn mà Thái An đã từng nghe. Lúc này khi bước ra Thái An đang nghe mọi người bàn tán về Sơn Hạ không kiềm lòng được mà nói ra việc cô bị khiển trách ở phòng của Quân Vũ đến mức bật khóc mọi người cũng chỉ quay đi không nói gì.

Quân Vũ lúc này đỡ Sơn Hạ đang ngồi dưới đất lên.

" Em xem? em thích đến mức ngồi khụy xuống đất luôn rồi kìa?"

" Ai… ai thích chứ? em quay lại làm việc đây."

" Còn anh thì sao?"

Quân Vũ níu kéo cô trong vô vọng, tiếc nuối vì không thể ở bên cô gần hơn một chút.

" Anh tự xử đi."

Nói xong cô cũng quay bước đi, lúc này Sơn Hạ giả vờ dùng bộ mặt đáng thương của người bị hại mà làm việc tiếp. Mọi người xung quanh đã từng hiểu lầm cô bèn cảm thấy cắn rứt lương tâm nên chủ động qua bắt chuyện và còn cho cô kẹo nữa. Còn những kẻ đi đồn cô với Quân Vũ lại cảm thấy thượng đẳng và không muốn lại bắt chuyện với cô và cũng không chịu tự thừa nhận rằng bản thân sai.

Sau khi về nhà Sơn Hạ nhanh chóng đi tắm rửa sau đó nhìn ngắm mình trong gương những vết bầm và vết xước bất đầu hiện ra. Tiếng gõ cửa phát ra người bên ngoài không ai chính là Quân Vũ hắn đem hộp thuốc tới để giúp cô. Cô mặt một chiếc áo thun ba lỗ và quần short jean để hắn dễ dàng bôi vết thương lên bắp tay và vai cô. Hắn cẩn thận và thật nhẹ nhàng để không làm đau cô. Trên cánh tay cô toàn là vết xước do bị móng tay của Linh Đan quấu, đúng là thâm độc giờ cô không thể mặt váy hai dây hay áo tay ngắn được cho đến khi các vết thương lành hẳn.

Hạ Vũ, Thiên Kim và Mẫn Nhi vừa khóc vừa chạy vào phòng Sơn Hạ, cả ba đứa cãi lộn rồi lăng ra khóc, ai cũng tranh giành muốn tìm đến để ngủ chung với cô nhưng Hạ Vũ khi nhìn thấy papa đang ở phòng của Sơn Hạ lại vô cùng tình tứ, Hạ Vũ lập tức nín khóc kéo hai đứa em ra.

" Ba đứa có chuyện gì à?"

" Dạ không có gì ạ, bọn con về phòng ngủ đây."

Nói xong Hạ Vũ đóng cửa lại để không gian yên tĩnh lại cho hai người.

" Anh thấy tụi nhỏ mờ ám không?"

" Trẻ con mà em không sao đâu."

Nói xong Quân Vũ lại tiếp tục xát trùng vết thương cho Sơn Hạ mặc dù có hơi rát nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Xát trùng xong thì hắn dán băng keo lên cho cô sau đó lại từ từ hôn vào vết thương vừa được băng bó trên bắp tay cô sau đó lại từ từ mà hôn dần lên tới vai rồi tới cổ hắn ghé sát vào tai cô mà hỏi.

" Còn vết thương ở đâu nữa không?"

Sơn Hạ xấu hổ đỏ mặt trả lời.

" Không… không còn."

" Em chắc chưa để anh kiểm tra toàn thân cho em nhá?"

" Quân Vũ anh làm cái gì vậy? khoan đ…"

Chưa kịp để cô nói hết hắn nhào tới mà hôn cô lia lịa, trong ánh đèn ám muội và cảm xúc dân trào Sơn Hạ cũng không muốn phản khán, thấy cô ngoan ngoãn nghe lời hắn lại cảm thấy thích thú như vừa thuần phục được một con sư tử vậy. Bây giờ Sơn Hạ chẳng khác gì mèo con đáng thương ướt át vì dầm mưa vậy. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi đây là lần thứ hai cả hai ngủ cùng nhau cảm xúc đương nhiên là khác với lần đầu. Hắn đã kiềm chế từ trưa đến giờ nhất quyết phải ăn được cô hắn mới hài lòng.

Sáng ngày hôm sau Sơn Hạ loạng choạng đứng dậy để đi tắm rửa chuẩn bị đi làm thì hắn bước ra từ phòng tắm trên người chỉ có mỗi một chiếc khăn ở bên dưới, Sơn Hạ ngượng ngùng quay đi kí ức về tối hôm qua hiện lên trong đầu cô rõ như in. Quân Vũ trêu chọc cô.

" Đêm qua cái gì nên thấy cũng thấy hết rồi còn ngại cái gì chứ."

" Còn nói nữa?"

Sơn Hạ quát lại hắn, hắn giả bộ mếu máo nói

" Em mắng anh?"

Không biết là hắn học đâu ra cái thói nhõng nhẽo đó nữa? Hắn tiến lại gần ôm cô vào lòng nhẹ nhàng hôn lên trán cô và nói.

" Hôm nay em không cần đi làm."

" Sao vậy đuổi em à?"

Quân Vũ vội giải thích.

" Anh đâu dám đuổi em, em xem em đi còn không vững đi làm cái gì chứ."

Sơn Hạ tủi thân nói.

" Là tại ai chứ? "

" Tại anh, anh xin lỗi đêm qua anh trâu quá."