Tiếng đạp cửa liên tục vang lên ầm ĩ. Nghe được tiếng động này, Lâm không khỏi mở mắt còn hơi buồn ngủ của mình ra và nhìn về phía cánh cửa phòng.
Lâm: "Cái gì mà ồn ào quá vậy...!"
Bất mãn nói một câu, Lâm dụi dụi mắt, ngồi dậy và vội mang giày vào rồi tiến về hướng của cánh cửa.
Định mở cửa ra nhưng bỗng cậu nhìn thấy một mẫu giấy trắng ở phía dưới chân nên cậu khựng lại mà nhặt mẫu giấy lên.
Lâm: "Đây là..."
[Cẩn thận nhé Lâm!]
Nhìn vào dòng chữ in trên mẫu giấy, Lâm giật mình như nhớ ra vụ việc gì đó ở trong cốt truyện Jarilo-VI.
Đừng có nói là...
Rầm...!
Tiếng đạp cửa lại tiếp tục vang lên, chưa kể Lâm còn nghe mang máng được nhiều giọng nói ở bên ngoài.
Trong đó có cả giọng của Gepard nữa, bọn chúng muốn đạp cửa xông vào để bắt cậu.
Chậc miệng một cái, Lâm nhíu mày nhìn khắp phòng để rồi cậu chú ý tới cái cửa sổ đối diện giường ngủ.
Cậu nhanh chóng chạy tới bên cửa sổ và mở toang nó ra, nhưng khi nhìn độ cao thì cậu có đôi chút do dự.
Quên mất, đây là tầng 2 mà...!
Nhìn về lại phía cánh cửa, thấy nó sắp không chịu được nữa. Lâm nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi không một chút do dự mà nhảy xuống.
Ầm!
Cảnh Lâm vừa nhảy thì cũng là cánh cửa bị đạp văng vào trong, Gepard cùng các binh sĩ thiết vệ đi vào nhưng chẳng thấy một ai cả, mà chỉ thấy cánh cửa sổ bị mở toang ra.
Gepard: "Hắn đã chạy khỏi thông qua đường cửa sổ rồi!"
Nghe thế, các binh sĩ thiết vệ ồ ạt rời đi, tiếng bước chân nhiều tới mức vang vọng khắp cả dãy hành lang.
...
Lâm đáp xuống đất, một cơn tê nhói truyền từ dưới lòng bàn chân lên khiến cho cậu tê cả óc.
Đúng là dịp chơi ngu thật mà, may là cậu khác người thường nên chỉ nhói chút chút thôi, nếu đổi lại là người khác sau khi nhảy từ tầng 2 xuống thì...cậu không dám tưởng tượng đâu vì nó thốn lắm.
Lâm: "(Không muốn thử lại cảm giác giật gân này nữa tí nào, thề...)"
Nghe những tiếng bước chân đang ngày một gần, Lâm biết bọn chúng sắp ra khỏi khách sạn rồi nên cậu vội vàng chạy đi.
"Hắn đang chạy kìa, mau đuổi theo!"
Các binh sĩ thấy Lâm đang chạy ở hướng xa xa, bọn chúng vác theo v·ũ k·hí mà đuổi theo.
Lâm liếc mắt nhìn ra sau thấy bọn chúng đang đuổi theo sát phía sau, cậu lấy ra khẩu súng của mình mà vừa chạy vừa phản kích.
Đối diện cảnh tượng người đuổi ta chạy như này làm cho cậu hồi tưởng lại lúc bản thân mới xuyên không vào HSR.
Ôi...hoài niệm làm sao.
Mà giờ cậu mới chú ý, tuy đã 5 giờ rưỡi sáng rồi nhưng ngoài đường vẫn khá tối, chưa kể không có đèn đường nữa nên tối càng thêm x1.5
Lâm: "Tối vãi chưởng...!"
Nhớ lại bộ mặt của ba đứa đi cùng không khỏi làm cho Lâm hận tới mức nghiến răng nghiến lợi.
Đồng bạn tốt thật đó, chạy mà không rủ theo nên giờ làm cậu phải rơi vào tình cảnh ngặt nghèo này.
Khi gặp lại nhất định phải giành cho nhau một buổi tâm sự mỏng mới được.
Cái đám c·hết bầm đó, thật khốn nạn!
Trong khi đang chạy, Lâm tình cờ đi qua một con hẻm tối thì bỗng từ trong con hẻm đó có một bàn tay thò ra và nắm lấy cổ áo của cậu kéo vào trong rồi bịt miệng cậu lại.
Mặc dù không biết là ai nhưng mùi thơm này, cái bàn tay mềm mại này chắc chắn chỉ có nữ giới mà thôi.
Bắt cóc trai lành à!?
Vì bịt miệng rồi nên Lâm chỉ phát ra những tiếng "ú ớ" mà thôi.
???: "Xuỵt, im lặng nào..."
Nghe thế, Lâm cũng ngoan ngoãn làm theo và liếc mắt nhìn ra con hẻm.
Bên ngoài đám binh sĩ thiết vệ chạy dồn dập qua con hẻm, số lượng của bọn chúng rơi vào khoảng tầm 12 tên.
Không ngờ để bắt cậu bọn chúng lại đông như thế...
Sau khi đám thiết vệ đi qua hết không còn một ai, người bí ẩn kia mới rời tay khỏi miệng Lâm.
???: "Được rồi, nhân lúc bọn họ chưa quay lại, tôi sẽ dẫn anh tới tiệm tôi để trú ẩn"
Không chờ Lâm lên tiếng, người bí ẩn đó đã nắm lấy tay cậu và kéo đi.
Bởi trời còn tối nên cậu chỉ nhìn được mang máng màu tóc của người này.
Lâm: "(Tóc vàng...không lẽ là Serval?)"
...
Tại Tiệm Cơ Khí Neverwinter.
Dẫn Lâm vào trong tiệm, người bí ẩn kia vội vàng đóng cửa và khoá lại rồi bật đèn lên.
Bóng dáng người bí ẩn kia đã hiện ra rõ ràng, một người phụ nữ tóc vàng dài, quần áo ăn mặc theo phong cách nhạc rock.
Lâm đoán không sai, người cứu cậu là cô nàng này. Serval Landau, đây là tên đầy đủ của cô nàng và đồng thời là chị của tên não cơ bắp Gepard kia.
Serval: "Anh không sao chứ?"
Trước lời hỏi han của cô nàng, Lâm lắc đầu đáp: "Tôi không sao, cảm ơn cô đã ra tay giúp đỡ"
"Xin được giới thiệu, tôi là Lâm, hân hạnh được làm quen với cô"
Serval cười cười: "Ồ thì ra là Lâm sao, tôi đoán không sai mà, chắc anh là bạn của Caelus và Dan Heng nhỉ?"
"Lúc trước tôi có nghe họ kể về anh và một cô gái tên March 7th"
Thì ra là thế, vì cô nàng này đoán cậu là Lâm nên mới ra tay giúp đỡ, công nhận là nhạy bén thật.
Ai như tên não cơ bắp kia.
Serval: "Mà sao anh bị thiết vệ truy bắt thế, phạm vào t·rọng t·ội gì à?"
Serval dẫn Lâm đi tới trước một cái bàn gỗ gần đó rồi ngồi đối diện nhau, cô nàng rót một ly cacao nóng đưa cho cậu.
Lâm nhận lấy nhưng chưa uống vội, cậu thở dài một hơi nói: "Không phải phạm vào t·rọng t·ội gì đâu, chuyện là như này..."
"Mới hôm qua tôi cùng với đồng bạn mình tới đây nhằm giải quyết Stellaron để giúp hành tinh này với Cocolia và được bả đáp ứng"
"Nhưng hôm nay, bả lại lật lọng vu oan bọn tôi là đám phản tặc cần phải bắt. Đấy là lý do tại sao mà cô đã thấy tôi phải bỏ chạy rồi đó"
Serval nhẹ gật đầu một cái: "Vậy ba người còn lại đâu, sao chỉ có mỗi anh thôi vậy...?"
Lâm nhấp một ngụm cacao, nói tiếp: "Tôi bị tách ra rồi, chẳng hiểu nổi ba kẻ đó bỏ chạy mà không rủ tôi theo đúng thiệt là..."
"Mà sao trách họ được, có thể tại tình hình nguy cấp nên họ chỉ kịp thời để lại cho tôi mẫu giấy cảnh báo. Chắc hiện giờ, bọn họ đã an toàn ở tầng dưới rồi"
"Làm phiền cô giữ bí mật giùm nhé"
Serval: "Hừm...thì ra là thế, không ngờ Cocolia lại..."
"Anh yên tâm đi, tôi và Cocolia đã không nói chuyện với nhau, dù sao năm xưa cô ta đã đuổi tôi ra đội ngũ Đấng Kiến Tạo nên tôi không đứng về phía cô ta đâu"
Serval và Cocolia từng là chị em tốt của nhau trước khi Cocolia trở thành Đấng Bảo Vệ Tối Cao, nhưng một người từng chơi qua như cậu thì đã biết rõ rồi nên không nhất thiết xoáy sâu vào chuyện này.
Serval: "Còn về thứ Stellaron mà anh nói, tôi có biết nhưng anh muốn giải quyết thứ đó thì còn quá nguy hiểm"
Lâm gật đầu tán thành: "Ừm, cô nói không sai. Dựa vào một mình tôi thì không thể, nhưng mà...chung sức thì có đó"
"Nên cô hợp tác cùng với tôi nhé, cùng nhau giải quyết Stellaron để cho hành tinh này không còn thứ gọi là Băng Giá Vĩnh Cửu nữa"
Serval: "Chỉ có tôi và anh thì vẫn chưa thể đủ..."
Lâm khẽ cười: "Không phải một mình tôi thôi đâu, cô quên hồi nãy tôi nói là ba người đồng bạn của tôi đang ở tầng dưới sao?"
Serval nghe thế thì trầm tư rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân. Lâm không nói gì mà chỉ ngồi yên uống lấy ly cacao nóng mà chờ đợi lấy câu trả lời của Serval.
Một lát sau, Serval nở lên một nụ cười và nói: "Được, tôi đồng ý hợp tác với anh cùng nhau giải quyết Stellaron"