Hợp Đồng Định Mệnh 2

Chương 43: ANH YÊU EM, AN NHIÊN



"Con đừng dính líu vào thằng đấy. Nó không tốt lành gì đâu. Muốn tìm người yêu thì để ba giới thiệu cho con"

"Ba sao vậy? Thiên Dương giàu tiền đến mức nào, ba còn không biết sao? Thứ con cần là tiền của anh ta"

" Con nghĩ tiền của nó dễ ăn vậy à? Con có biết, mấy cái đứa con gái có dính líu đến nó đều sống không yên ổn không?"

"Nhưng nếu là người anh ta thương thì sẽ khác. Lúc nãy anh ấy đã khiến mọi người phải cảm động trước những lời anh ấy nói về cô gái anh ấy yêu đấy"

"Dù gì cũng chỉ là lời nói. Con tin nó sao?"

"Đúng. Tóm lại, ba mẹ đừng xen vào chuyện của con "

Nói rồi cô giận dữ bỏ đi lên phòng. Để lại hai ông bà già này. Người thì ngơ ngác như không biết gì, người kia thì lo lắng không thôi.

"Ông để nó tự lo đi. Con gái giàu sang ba mẹ cũng được hưởng mà"

"Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì hết. Tôi đi đây "

Thật không hiểu nổi hai mẹ con nhà này mà. Mê tiền đến vậy sao. Ngay cả chồng, cha mình đã cảnh báo rồi mà vẫn không chịu nghe. Sức ảnh hưởng của Trần Thiên Dương thật sự rất lớn so với ông. Mặc dù công ty có phần lớn. Mọi người đều tranh giành để làm cổ đông. Nhưng để mà nói tới Thiên Dương, thì cả bên ngoài nước người ta cũng biết đến.

......................

"Alo?"

"Vẫn chưa ngủ sao?"

"Em đang tìm đồ"

"Đồ gì?"

"Hihi. Tại nảy em ăn ít nên là...."

"Lên phòng đợi anh"

Nói rồi anh liền cúp máy đi. Để lại một đống câu hỏi "Là sao?" cho cô. Cô cũng không hiểu anh đang nói gì. Vì sao phải lên phòng rồi đợi, anh đến tìm cô sao? Nhưng mà cô phải mở cửa cho anh chứ.

Nhưng dẫu sao thì cô cũng nghe theo anh. Tung tăng chạy lên phòng nhưng lại không biết điều gì sắp xảy ra. Cô nằm dài trên giường, vừa bấm điện thoại, vừa chờ anh. Bỗng phía cửa sổ có tiếng động. Do cô không muốn để mẹ phát hiện ra mình còn thức nên cô cũng đã tắt đèn.

Nhìn ra phía vừa có tiếng động, hình như là có một bóng người. Là người đàn ông, hắn đang trèo tường vào phòng cô sao? Cô chạy lại phía cửa phòng, tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy cái gậy đánh bóng chày. Cô cầm sẵn trên tay, thủ sẵn tư thế. Chỉ cần chờ cơ hội để đánh thôi.

"3....2....1..."

"Êiii. Là anh mà"

Hai chiếc giọng không dám nói lớn vì sợ người khác sẽ phát hiện. Cô nghi ngờ hắn ta. Nhưng nghe kỹ thì thấy giọng cũng quen quen. Cô hỏi lại

"Lục Thành sao?"

Anh mở đèn flash trên điện thoại lên, rọi thẳng vào mặt mình rồi rọi vào mặt cô

"Lục Thành là tên nào?"

"T-Thiên Dương? Sao anh lại đi đường cửa sổ?"

"Anh hỏi Lục Thành là ai?"

"A-anh nói nhỏ một chút. Anh ấy là tiền bối, cũng như là anh trai thuở nhỏ của em. Lúc chiều anh ấy vừa về nước thì em đã gặp được rồi. Anh nói xem, có phải là duyên trời định không?"

Duyên trời định? Cô đây là tìm con đường chết à? Sao lại dám nhắc tên người đàn ông khác trước mặt anh vậy chứ. Trong khi cô vẫn hồn nhiên hỏi anh đó có phải là duyên không thì mắt, tai của anh đều đã đỏ cả lên.

Anh ghé sát vào người cô. Ngửi ngửi mấy cái

"Em uống rượu với anh ta?"

"Không! Em uống một mình. May là có anh ấy đưa em về"

"Còn đưa em về nữa à?"



"S-sao vậy ạ? A-anh ổn chứ?"

"Không! Không ổn "

Dù không biết mình đã làm sai điều gì nhưng cô vẫn phải dỗ anh vậy. Kẻo lại dỗi nữa, anh đây lại giận dai nữa cơ

"Em...em xin lỗi mà. Sau này sẽ không uống nữa"

"Em uống anh không cấm. Nhưng mà....cái tên đưa em về nhà...."

"Có sao đâu. Anh ấy chỉ là anh em thôi, anh đừng quan tâm mà "

"Nhưng cũng đâu phải anh ruột. Anh không thích người khác đi cùng em"

".... Vậy....em chỉ được đi cùng anh thôi sao?"

"Đúng "

"Vậy còn Cố Mẫn Lan thì sao?"

"H-hả?"

Nghe đến cái tên này thôi thì anh đã cảm thấy điều chẳng lành sắp đến rồi. Anh ngồi trên giường, kéo cô lại ngồi vào lòng mình. Hai tay vòng qua ôm trọn cô vào lòng

"Em nói vậy là sao?"

"Anh đừng tưởng em không biết, cái tin ảnh cầm tay cô ta rầm rộ lên khắp cả đất nước rồi kìa"

"Gì mà cầm tay. Không có, họ ghép đấy"

"Ghép hay nhỉ?"

"Ghen sao?"

"Vậy...anh ghen em với Lục Thành sao?"

"Phải, anh ghen đấy. Còn em?"

"Em đương nhiên là... không rồi. Anh yêu ai là quyền của anh, em đâu có quyền can ngăn "

"Cố An Nhiên, anh nói cho em biết. Anh. Trần Thiên Dương, chỉ thích mỗi em, thật sự rất rất rất thích em"

"Anh uống rượu sao?"

"Lúc nãy dự tiệc, nên có uống một chút "

"Vậy để em pha nước chanh cho anh uống "

Cô vừa định đứng lên rời đi thì đã bị anh kéo lại. Cái kéo tay này khá mạnh nên đã khiến cô ngã rạp xuống giường, anh xoay người lại đè lên cô.

"Đừng đi. Anh muốn ngắm em một chút. Ở lại cho anh ngắm nhé?"

"Nói gì vậy. Anh đi mà ngắm Cố Mẫn Lan đi. Em không quen anh"

Nói rồi cô ngồi bật dậy, nhưng cái ngồi lần này, cô đã vô tình môi chạm vào môi với anh. Cô bất ngờ giật mình thu người lại. Tay che miệng lại, đánh nhẹ vào người anh một cái.

Hai tay anh đưa lên ôm hai bên gò má của cô. Ánh mắt ôn nhu biết bao nhiêu, đôi môi mỏng mấp máy

"Cố An Nhiên, những lời mà ngày hôm nay anh nói trước công chúng đều là dành cho em. Anh yêu em. Anh thật sự không muốn mất em. Mặc dù anh không biết Lục Thành kia là ai, có mối quan hệ gì với em, nhưng giữa nam và nữ, khó để có một tình bạn đơn thuần lắm"

"...."

"Anh thật sự rất muốn nhìn em vui cười mỗi ngày, muốn bảo vệ em khỏi những nguy hiểm, gian nan. À, hôm qua, có người theo dõi em, a-anh đã đánh anh ta đấy. Em thấy anh có giỏi không? Biết bảo vệ em luôn đấy "

"Thiên Dương ~. Anh rất giỏi, nhưng chúng ta là anh em mà "

Anh em? Nghe đến đây thôi, anh liền buông gương mặt nhỏ nhắn của cô ra khỏi tay. Dáng ngồi thẫn thờ, ánh mắt lơ đễnh nhìn xuống sàn. Đôi tay run run, lau nước mắt

"Anh khóc sao?"



"Không có. Anh đâu có khóc"

"Rốt cuộc là anh uống một ít hay là anh uống cả thùng rượu vậy?"

"Anh thật sự chỉ uống một ít "

"Cố An Nhiên, anh yêu em"

"Chúng ta là anh em. Anh em đấy "

"Không! Không phải đâu. Bà chỉ là đang doạ chúng ta thôi. Anh không tin đâu "

"....."

"Anh thật sự yêu em?"

"Phải "

"Vậy sao lúc trước anh lại ....."

"Là anh tồi. Anh quá tồi với em. Anh không xứng đáng nhận được tình cảm từ em. Vậy nên anh chỉ muốn nói yêu em chứ không mong nghe được em yêu anh. Em yên tâm, chỉ cần em nói em không thích, không yêu anh, anh liền sẽ biến mất, không làm phiền em nữa "

"Đồ ngốc. Lúc trước anh nói em ngốc nhưng bây giờ em phát hiện ra anh ngốc hơn em nhiều "

Cô đi lại gần, ôm lấy anh

"Em không thích anh!"

"Em chỉ yêu anh thôi"

"H-hả?"

"suỵt. Nhỏ tiếng thôi "

Nghe theo cô, anh thì thầm nói

"Em yêu anh sao?"

"Ừm"

"Cố An Nhiên!"

Anh nhảy lên giường, quên luôn cơn say, vui mừng nhảy nhót tứ tung. Xong lại chạy đến ôm cô xoay cho vài vòng. Niềm vui khó tả này....anh chưa bao giờ biết đến. Trước giờ anh cũng không mong cô sẽ đáp lại tình cảm của mình như thế này. Nhưng mà...cô đã nói sẽ yêu anh rồi kìa.

Anh chạy lại hôn khắp lên gương mặt xinh đẹp của cô. Hôn xong anh như nhớ ra thứ gì đó, chạy ra ngoài cửa sổ, anh leo ra bên ngoài. Tìm gì đó

"Nguy hiểm"

"Đợi anh!"

Vừa khoảng vài phút sau anh đã xuất hiện. Trên tay còn mang theo một đống đồ ăn vặt cho cô. đây đều là những món mà cô thích.

"Lúc qua đây, anh có ghé mua cho em, nhưng lại quên không mang vào. Em lại đây ăn đi. Không phải em bảo đói sao?"

"Thiên Dương ~~"

"Hửm?"

"Em sẽ mập đấy "

"Mập mạp dễ thương, anh thích em tròn tròn một xíu "

"Anh chê em ốm sao?"

"Không phải, em như vậy đã đẹp. Mập mạp hơn cũng không sao, nhưng em đừng ốm hơn, anh không muốn em bị sụt cân đâu "

"Nhưng em sợ béo. Béo lên rồi mọi người sẽ chê cười em. Đặc biệt là anh, nhỡ anh bỏ rơi em thì sao?"

"Trừ khi anh chết anh mới bỏ em lại đây một mình. Nào, anh ăn cùng em nhé, ai bảo mập, anh sẽ cho họ biết tay "