Hợp Đồng Hôn Nhân! Mong Ngày Anh Nhận Ra!!

Chương 14



Mặt bàn còn có thêm bản hợp đồng hôn nhân của cả hai. Bản hợp đồng đã trói buộc cả hai trong cái hôn nhân có danh không phận.

Hà Chí Nghiêm ngồi bất động ở đó, mắt nhìn đăm đăm vào từng hàng chữ.

Những giọt nước mắt vô thức rơi trên trang giấy, nhỏ xuống trong thầm lặng.

Không biết đã bao lâu rồi anh chưa rơi nước mắt. Nhưng giờ đây lại vì từng hàng chữ của cô, tận mắt thấy được tâm sự của cô qua cuốn nhật kí nhỏ này mà rơi lệ.

Khóc vì hối hận, hay vì nhận ra cô quá muộn.

Chính anh cũng không rõ nữa.

Trước giờ là anh cứ mãi ngu muội, là chính anh tự tay đẩy cuộc hôn nhân này tới vực thẳm, tạo ra cho cô vết thương lòng khó xóa mờ.

Bây giờ có hối hận, có muốn bù đắp cũng.....muộn rồi.

Cô.....đã rời đi thật rồi.

- Anh xin lỗi em nhiều lắm, anh sai rồi...sai rồi...

______________________________

Kể từ ngày hôm đó, Hà Chí Nghiêm càng trở lên lạnh lùng hơn trước.

Anh đã tìm Lý Hân và chấm dứt toàn bộ với cô ta, giao cho thuộc hạ của mình xử lí toàn bộ.

Còn mình thì ngày làm việc, tối lại chìm trong men rượu.

Tìm đến rượu để mong say, để quên đi nỗi nhớ cô. Nhưng dường như càng uống càng tỉnh, trong tâm trí lại toàn hình bóng cô.

Thân ảnh nhỏ nhoi nằm cô đơn trong bệnh viện, lúc cô cố giải thích mình không làm Lý Hân bỏng.

Ánh mắt u buồn trong những ngày tối tăm.

Anh rất muốn đi tìm cô nhưng lại không dám, sợ cô sẽ lại càng hận mình hơn. Và cũng chẳng có tư cách gì để xuất hiện trước mặt cô.

- Hạ Vân.....Tiểu Vân....anh sai rồi...sai thật rồi....

- Anh xin lỗi em....mong em hãy tha thứ cho anh...

- Anh xin em, về với anh đi....đừng rời xa anh...anh hối hận rồi!!

Căn phòng tối tăm không một ánh sáng, chẳng rõ bây giờ là ngày hay đêm.

Khắp căn phòng chỉ toàn một mùi rượu nồng nặc, vỏ chai rỗng vứt bừa bãi trên sàn nhà.

Hà Chí Nghiêm quần áo xộc xệch không còn nhận ra vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày.

Anh ngồi vật ở góc, tựa lưng vào tường mà nốc từng chai rượu.

Khuôn mặt hốc hác, râu mọc lởm chởm dưới cằm, đôi mắt không một tiêu cự, vô hồn.

Say bí tỉ không màng mọi thứ, miệng chỉ lẩm nhẩm cầu mong cô trở về, tha thứ cho anh, để cho anh được bù đắp những tổn thương và sai lầm mình gây ra.

Đã hơn ba tháng trôi qua kể từ ngày cô rời đi, tình trạng của anh ngày càng tệ. Cả ngày chỉ rượu và rượu không ăn cơm, đã mấy lần phải nhập viện vì đau dạ dày.

Chuyện anh và cô hôn đã tới tai của ba mẹ và bà nội anh. Bà nội anh tức đến mức lên cơn đau tim.

Cha mẹ anh vừa giận vừa thương.

Họ vốn rất quý cô, biết cô thiếu thốn sự ấm áp của gia đình nên luôn bù đắp cho cô.

Vậy mà thằng con ngu ngốc lại hết lần này đến lần khác tổn thương con bé.

Một hôm đến thăm anh cả hai đã tình cờ thấy được cuốn nhật kí của cô và đọc nó.

Cả hai cũng vô cùng bất ngờ khi biết cô chính là bé gái năm xưa họ gặp.

Thấy con mình quỵ lụy cha mẹ nào chẳng sót nhưng vẫn giận anh khi làm cô bỏ đi.

Ba Hà đã từng tát cho anh một cái thật đau mà mắng:

- Lúc con bé còn ở bên thì con không biết trân trọng, năm lần bảy lượt tổn thương con bé. Bây giờ nó bỏ đi thì chìm trong rượu có ích gì. Tại sao không cố gắng thay đổi bản thân rồi tìm con bé về để chuộc lỗi lầm. Ta rất tức khi con làm cuộc hôn nhân này tan vỡ, nhưng có mất đi mới biết quý trọng.

Đúng vậy, trái đất này thật sự rất tròn.

Ông trời đã cho chúng ta cái duyên để gặp lại nhau.

Lúc có được thì không biết gìn giữ quý trọng, tới lúc mất đi rồi mới biết bản thân đã sai đến nhường nào.

Có những sai lầm có thể sửa chữa được. Nhưng có những nỗi đau dù có cố gắng xóa nhòa đi cũn không thể làm cho trái tim tổn thương lành lại được.

Con người cứ luôn mù quáng vào những cái vô thực mà lầm đường lạc lối.

Hối hận rồi nhưng khó có thể sửa chữa được.

Yêu là đau, là sự dằn vặt trước những sai lầm....