Nó đi chuẩn bị quà giáng sinh cho ông, lại còn phải suy nghĩ thêm quà sinh nhật cho ông nữa. Nó phân vân mãi cũng không biết nên tặng gì. Nó không phải là kiểu người giỏi trong việc tặng quà.
Nếu nó lại vào Rừng Cấm chắc chắn là ông sẽ giận nó, chẳng nhận quà nó đâu. Nó suy nghĩ một hồi, lại quyết định may cái găng tay làm quà giáng sinh. Nó thức cả mấy đêm mà may cũng hoàn thành cái găng tay làm bằng da Rồng. Chủ yếu may vậy để cho sử dụng làm độc dược, tuy chẳng bằng da lông Bạch Kỳ Mã.
Bụng nó cồn cào kêu đói, phản ảnh chủ nhân chưa ăn uống gì. Nó vuốt vuốt cái bụng rồi xuống hầm. Năm nay học sinh ở lại trường cũng đông chứ chả ít. Nhưng đường tới hầm vẫn luôn vắng dù bất cứ ngày nào. Ngày nghỉ như này thì là không có nổi một bóng ma.
Nó mang theo cái găng tay đến cửa hầm, vừa tới, chủ nhân của căn hầm. Xà vương bệ hạ đã mở sầm cửa ra nhìn nó rồi nói:" Chà, Potter vẫn có sở thích ngược đãi chính mình nhỉ? "
"Em sẽ là Snape." Nó cười tủm tỉm đáp lời, ông hừ giọng mũi chẳng nạt gì nó. Nó đưa cái món quà của mình cho ông. Ông chỉ nhìn vào những ngón tay bị sưng. Nó vừa rụt lại, ông đã nhanh bắt lấy.
Mái tóc của ông lại rơi xuống, che khuất đi gò má ông. Nó chẳng dám hó hé gì. Những ngón tay của ông sờ lên những vết sưng đỏ. Ông cúi mặt hỏi nó:"Đau không?"
"Hơi hơi." Nó thẹn thùng đáp lời ông. Bị ông trừng cho một cái bảo:" Trò nghĩ cơ thể của trò làm bằng sắt sao?"
Giọng ông đầy bất mãn, lại tức giận. Ông kéo nó vào trong hầm, để nó ngồi trên sô pha. Nó nhìn bóng dáng ông đã đi đâu đó dưới chỗ chứa độc dược. Nó ngồi lắc lư chân, không mấy sợ sệt. Ngồi được một lúc thì ông đã quay lại chỗ sô pha.
Ông ngồi cạnh nó, giật lấy bàn tay mà nó đang cố che giấu. Ông sứt từng vết sưng chi chít thương đỏ nhỏ thật nhẹ, rồi hơi thổi thổi. Bàn tay của nó chằn chịt cái vết hằn, chỉ riêng gì vết sưng. Chỉ nhìn qua, cũng đủ biết nó có một bàn tay phải hay cặm cụi việc nhà, chịu khổ. Chứ chẳng phải là bàn tay mượt mà đầy thịt hay là như búp măng.
Được cái, nó trắng trẻo, nên tay cũng không đến nỗi. Nhưng cũng nhiều vết chằn, khô ráo, còn lạn sạn mấy vết da tay. Trông phần ngoài thì được, phần mu thì xấu lắm. Nó nhìn bàn tay của ông, cũng nôm na như tay nó, phần mu cũng nhiều sạn, thô ráp, như bàn tay thông thường của một người đàn ông.
Khi ông ngẩng đầu lên nhìn mặt nó, nó đã đỏ chót mặt mày như gái mới lớn thẹn thùng. Đỏ tới cả cổ, tai đều đỏ. Mắt nó to tròn nhìn ông, mũi thì hin hít, môi thì bặm lại. Nhìn dáng vẻ của nó, ông lại thấy có chút buồn cười, nhưng chẳng vơi đi mấy phần tức, mấy phần bực.
"Sao cậu thích làm những chuyện không ai thèm làm thế? Cậu định khiến ta phải luôn nhức đầu vì những chuyện khác người của cậu sao?" Ông giở giọng quở trách.
"Em đâu muốn, em chỉ là muốn làm cho thầy một món quà thôi mà." Nó cố giải thích, ai dè ông càng bực hơn. Ông gần như kiềm chế lại giọng nói to tiếng của mình bảo:" Tôi đâu cần trò phải cố làm quà cho tôi theo mức độ tự hành mình thế này?"
"Trò định biến tôi thành một người có danh tiếng ép buộc học trò mình tặng quà sao?" Ông đưa tay bóp lấy hai bên má nó, kéo mặt nó nhìn ông. Ánh mắt nó chiếu ngược lại hình bóng ông, trái tim nó đập thình thịch mạnh. Nó lại đỏ mặt, chẳng nghe nổi từ nào của ông vào tai nữa.
"Potter." Ông gằn giọng, ép buộc nó phải nghe ông nói. Nó mới cố gắng giữ bình tĩnh khi trái tim nó đang xao xuyến. Nó đưa tay sờ bàn tay đang bóp hai má nó. Nó đan từng ngón tay vào tay ông nói:" Em tên Harry, hãy gọi em là Harry."
"Potter." Ông chẳng nghe nó nói mà kêu cái họ của nó. Nó cứng đầu nhìn ông bảo bằng giọng rất nhẹ:" Hãy gọi em là Harry."
"Được rồi Harry, trò có nghe tôi nói gì không? Hay trò lại tiếp tục đánh trống lãng bằng tên của trò?" Ông nhìn lên những ngón tay đang đan lấy bàn tay đã bóp khuôn mặt nó. Ông thở dài, cơn giận cũng dập tắt chẳng còn mảy may.
Chợt, nó buông ra những ngón tay đan bàn tay ông, rồi nó nhào tới, ôm cổ ông. Mùi thơm từ cơ thể nó, là mùi hoa sữa nhè nhẹ thoải mái. Cơ thể nhỏ nhắn của nó lại bám chặt lấy ông. Ông cụp mắt xuống, chẳng hề đẩy nó ra. Con người đều phải có bản tính ích kỉ và tham lam. Ông cũng thế thôi, hơn cả thế, ông thuộc về kiểu tự mình.
Ông chỉ làm những gì ông thích, ông muốn làm. Theo sự tự nguyện của ông. Ông luôn yêu những khoảng khắc được gần gũi lấy người ông thương, lúc trước là vậy. Sau này, với Harry cũng là vậy. Tình yêu của ông chẳng cao cả đâu. Chỉ là ông chẳng thể làm điều gì khác. Khi ông chẳng có động lực tồn tại trên cõi đời. Ông dựa dẫm vào Lily mà sống, vì cuộc đời ông đầy rẫy bất an và bạo lực. Một tuổi thơ bị bạo hành, từ nhà đến trường học.
Nụ cười của Lily ấm áp xoa dịu đi tâm hồn ông, nàng tốt bụng, dành cho ông những điều vô tư lự. Ông chỉ ấp ủ những thứ kỉ niệm, những cái tốt nàng dành cho ông. Ông chỉ đang tự né tránh mọi thứ dưới vỏ bọc khắc nghiệt và cay độc đến tận cùng mà thôi.
"Tôi xin lỗi, Harry." Ông nghĩ đến nó, bàn tay cũng đưa lên, vuốt trong vòm tóc sau của nó. Tay còn lại thì ôm sau lưng nó. Giọng ông thì thầm thật nhỏ.
"Vì tôi đã khiến em phải chịu cảnh thế này." Ông nói lại chờ đợi cơn phán xử từ nó. Ông đang cố ôm nó thật chặt, đợi khi nó hỏi ông tại sao lại thế. Ông sẽ nói nó nghe, ông là người đã khiến nó trở nên thế này. Rồi nó sẽ né tránh ông, mặc kệ ông như những kẻ đoạ đày.
"Chẳng sao cả, em không trách thầy. Thầy làm thế là đúng, em có thể hiểu cho thầy mà. Em chỉ là con của người thầy hận cùng với con của người thầy yêu. Em có thể thông cảm cho thầy. Nếu thầy không làm thế, em cũng sẽ không thể tha thứ cho mình." Nó vuốt đằng sau lưng ông đang run rẩy. Nó dường như có thể cảm nhận sự hối hận và sợ hãi của ông, khi ông lại ôm chặt nó.
Nó đâu trách ông đâu, trách làm sao được. Nó hiểu lắm, cảm giác của ông. Thì nó chỉ là con của người ông yêu thôi, sao có thể bằng tính mạng của người ông yêu được. Lúc đó, ông đâu phải Thánh Mẫu đâu. Ông chẳng cao cả, cũng chẳng phải là gì lắm. Ông chỉ yêu mẹ nó bằng cách thật vụng về. Sao nó đành lòng trách ông.
Nó nói chỉ khiến ông thêm đau đớn trong lòng. Ông chẳng nghĩ rằng nó sẽ chấp nhận nổi việc ông làm. Nếu không có ông, cuộc đời nó đã khác. Nó đánh ông, trách ông, ghét ông, gì cũng được. Sao lại tha thứ ông dễ dàng như thế.
Ông im lặng chẳng đáp, chỉ ôm nó thôi. Được mãi một lúc, ông mới từ từ buông lỏng nó ra. Ông nhìn nó, đôi mắt đen toát lên một tia sáng bừng lên. Giọng ông trầm lắm, trầm đến nỗi nghe thôi đã thấy lấn át mọi giọng khác. Ông thì thào:" Trò hãy về phòng đi."
Nó đứng dậy rồi bảo:" Nhớ mở quà của em ra đó." Nó cười, không mấy giữ chuyện của ông trong lòng. Nó biết nó càng nghĩ tới, nó chưa buồn, ông đã buồn trước. Nó nhớ ông đâu phải kiểu người dễ dàng nặng lòng mình vậy. Hay là ông thật lòng xem nó như người con cháu của ông. Hay còn hơn cả thế?
Nó cũng cảm giác được có gì đó khác lạ trong cách cư xử ông dành cho nó. Nó cũng đoán lờ mờ được là ông đang dành tình cảm vượt qua giới hạn của ông. Nhưng giờ đầu nó chỉ nghĩ tới mỗi ba má nó. Nghĩ tới Voldemort, nghĩ tới những người thân. Nó sợ nó chết, thì ông biết phải làm sao.
Rồi nó chẳng đành lòng rời xa ông, nó nghĩ là mình cũng thích ông. Chẳng nhiều lắm, cũng có rung động. Tình cảm của nó chẳng như ông đâu, sẽ không âm thầm tốt bụng. Nó thích là sẽ khó lòng che giấu đi được, cũng sẽ không dễ sâu đậm, cũng rất dễ thích. Tuy không phải ai cũng thích.
Còn ông, có lẽ là do ông lớn, hay do bản tính của ông vốn thế. Ông chỉ thương, nặng lòng và sâu đậm.
Có lẽ đó là điểm khác nhau giữa nó và ông. Nó thon thả đi ra khỏi hầm rồi đóng cửa hầm lại. Chậm rì rì đi về phòng của mình.
Ông ngồi đó, nhìn hộp quà, mân mê nhìn một chút, luyến tiếc mở hộp quà ra. Sợ làm hư phần bao bên ngoài. Nhưng không mở lại chẳng biết bên trong là gì. Phân vân mãi một hồi ông mới đành mở ra.
Là một đôi găng tay bằng da. Ông khẽ cười, tâm trạng vui sướng lại nhộn nhịp ngân nga. Đây là lí do vì sao mà Harry của ông lại sưng cả tay. Hơn thế, ông cũng thật đau lòng.
Đi qua giáng sinh liền chạy nhanh tới nhập học, năm nay, các học sinh được mời đến Làng Hogsmeade chơi. Harry không có phụ huynh nên cũng phân vân nên đi không. Nó phân vân mãi thì cũng vác xác đi tìm thầy Snape của nó.
Nó đứng trước cửa hầm, cánh cửa đã mở sẵn, bên trong còn thiêu lò sưởi ấm áp. Có vẻ như ông đã biết nó sẽ đến. Bằng một cách nào đó, ông còn hiểu nó hơn cả chính nó nữa. Nó thở dài đi vào trong. Ông đang ngồi bên bàn làm việc, như đang chờ. Ông ngẩng đầu nhìn nó hỏi:" Có chuyện gì?"
Nó thấy, rõ ông biết nó tới vì gì còn hỏi. Nhưng nó không muốn làm ông ngượng ngùng nên mới nói:" Em muốn nhờ thầy kí tên cho em đi Làng Hogsmeade."
"Tôi không phải phụ huynh của trò." Đuôi chân mày của ông nhấc lên, với vẻ mặt chẳng tốt lành gì mấy.
"Em là Snape thưa thầy." Nó cười nói, mang tờ giấy đặt lên bàn rồi kéo tay áo chùng của ông:" Thầy sẽ đi cùng em chứ?"
Ông khẽ thở dài, tay vớt lấy cây bút lông chim, châm mực rồi kí thẳng cái tên mình lên trên tờ giấy. Nó biết ông chẳng thể từ chối được nó.